[Tô Vũ x Vương Đào] : Dở dang (ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tô Vũ x Vương Đào]
__________________

Từ lúc anh dừng mắt ở một bóng hình lâu một chút. Cậu biết mình đã thua.
Vương Đào biết thừa chứ...vì anh cũng đã từng nhìn cậu như vậy.

Có lẽ đã thua từ khi cả hai bắt đầu. Cậu vốn dĩ chưa từng có một vị trí đủ quan trọng trong lòng anh, cùng nhau chơi đùa vậy tại sao chỉ có một mình cậu lại đau?

Vương Đào đi đến cửa tiệm tạp hóa. Nơi ấy nhớ cậu còn hơn cậu nhớ anh.

Châm lửa, hút thuốc lại một lần nữa. Cậu chẳng nhớ đã bao lâu rồi, kể từ khi quen Tô Vũ. Anh là người giúp cậu quên đi thói quen xấu này...Giờ đây nó lại là thứ giúp cậu quên đi anh. Khói thuốc cay xè đôi mắt đẫm lệ, cổ họng đau rát, tay chân mềm nhũn, phổi như sắp nổ tung vì những gì chủ nhân nó nạp vào cơ thể. Nó lấy đi của cậu nhiều thứ, nhưng lại không thể mang đi nỗi buồn, ít ra nó đã khiến cậu tạm quên đi những nụ hôn từ anh.

Khi còn bên nhau, Tô Vũ sẽ luôn là người chủ động đến và dập ngay điếu thuốc khi nó chỉ vừa được châm lửa....Giờ đây cơn mưa sẽ thay anh làm điều ấy. Vì thế giới này còn yêu cậu rất nhiều, cho dù cậu chưa từng trân trọng nó.

Quan Nguyệt lo lắng. Cậu đang trong trạng thái vô cùng tệ, tệ hơn cả trước đây. Vùi mình vào bóng đêm, làm bạn với rượu và những lời hát tan vỡ. Như thể cậu sẽ mãi chìm đắm trong nỗi đau, khi cơn mơ mộng là liều ma tu.ý giúp cậu quên đi thực tại.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro