[Tô Vũ x Vương Đào] : Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Tô Vũ x Vương Đào|
______________________
Nếu có ai đó hỏi về cuộc hành trình dài nhất, anh có thể trả lời lập tức, từ trải nghiệm của bản thân, đối với anh mà nói, được cậu truy đuổi và theo đuổi được cậu là cuộc hành trình dài và đầy ắp kỷ niệm nhất.
.
.
Cái ngày anh nhận lời mời tham gia chương trình truy bắt tội phạm, chỉ một giây phút ngắn ngủi trôi qua, Tô Vũ đã phải lòng một người con trai, đó cũng lần đầu cũng như lần cuối anh tin thứ gọi là tình yêu sét đánh.
Một thoáng mơ mộng, anh ôm nặng tương tư. anh không thể quên được mái tóc màu hạt dẻ điển trai, đôi mắt sắc lẹm nghiêm túc, bờ môi mềm luôn phì phèo điếu thuốc lá, cậu ta chắc tầm...25? cũng đang mùa hoa nở rồi.
.
.
Anh trốn thoát khỏi ngục, ngay khi trà trộn vào để qua mặt các Quan Truy Bắt, đôi mắt anh đã bắt gọn được một bóng hình anh nhung nhớ trong lòng bấy lâu. Cơ hội đúng là luôn đứng về phía anh, Vương Đào đã chọn  dẫn anh đi tuần tra cùng vì nghĩ anh là đồng đội.
Anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy, được đi phía sau bờ vai nhỏ nhắn mà uy nghiêm, anh muốn ôm lấy cậu, hoặc ít nhất cũng muốn được ở bên nhau lâu thêm chút. Có lẽ anh thật sự yêu rồi, nhìn nụ cười khi gông cổ tên tù nhân cố gắng trốn ngục theo tố cáo của anh, thật sự xiêu lòng.
.
.
Một lần nữa bỏ trốn trong nuối tiếc, cô gái đón anh lại khiến trái tim ấy lung lay, màu tóc hạt dẻ, đôi mắt đẹp, nhưng không phải cậu, đành tìm cớ để thoát khỏi cô ả, dù anh biết mình sẽ khốn đốn trong đêm nay, cũng không ngờ được cô ta sẽ là kẻ trong tương lai sẽ ngán đường anh.
Anh lại tìm đến khách sạn và thuê một mĩ nữ đến nhảy múa, anh muốn phát điên, lại mái tóc màu nâu và đôi mắt màu gỗ, trong tâm trí anh, chưa từng có phút giây nào  ngừng nhớ thương về cậu, cũng giống việc anh chưa bao giờ nghỉ chân trên con đường chạy trốn.
.
.
Bao ngày trôi qua, cuộc truy đuổi như bất tận. Anh và cậu thân thiết hơn, gần gũi hơn.
Đỉnh điểm là khi bắt cóc được cậu trong một khoảng thời gian dài buổi tối, khi Vương Đào đã tự chuốc say mình vì thất vọng khi mãi mà chẳng tóm được anh. Tô Vũ với cải trang là Bartender của quán tìm cớ để dìu cậu vào phòng ngủ. Anh yêu gương mặt đắc thắng và ngại ngùng khi bị trêu ghẹo, rất ghét khi phải lau nước mắt cho người mình yêu và bản thân là nguyên do lớn nhất.

Vương Đào say đến chẳng biết trời trăng gì, vô thức kéo lấy vạt áo và hôn anh.
"Tô Vũ..."
Thay vì bất ngờ, anh lại tức giận vô cùng, Tiểu Đào Đào nhà anh vậy mà dám hôn một người đàn ông lạ lẫm có ý đồ với em ấy, thậm chí lại gọi tên mình, xem tên này là thế thân ư? Lỡ như hôm nay không phải anh cải trang mà là một gã khác....
Vương Đào vẫn tiếp tục thút thít, như một đứa trẻ muốn được thương yêu.
"Nói tôi nghe tâm sự của anh đi."
"Tôi thích một chàng trai, anh ấy rất đẹp...nhưng có lẽ sẽ mãi chôn vùi tình cảm của mình thôi. Anh ấy có vẻ để ý cô đồng nghiệp của tôi, cảm giác làm một nhân vật phụ thật khó chịu...nhất là khi hết lần đến lần khác trái tim bị treo lơ lửng."

Thượng Quan Nguyệt? vậy ra chỉ mỗi anh nghĩ việc bắt cóc và tán tỉnh cậu là nháy đèn xanh...

"Anh không sợ hắn ta sẽ tìm đến bắt quả tang chúng ta sao?"
"Tôi cóc quan tâm tên đó, anh ta đem đến cho tôi toàn nhớ nhung và thất vọng. Tôi đã từng ước tình cảm của mình sẽ được đáp lại, dù chỉ một chút thôi. Đã từng, giờ tôi chỉ muốn đem hắn ra khỏi tâm trí mình, chỉ cần một đêm tôi thật sự quên được gương mặt ấy, một đêm nay thôi, khi tỉnh lại tôi biết mình sẽ lại yêu một lần nữa, vì trái tim tôi luôn đập mỗi lúc hắn tiến gần đến bên tôi, dù ý đồ dùng tôi đổi tiền đã hiện rành rành trên mặt."
Không vui khi bản thân bị nói xấu thẳng mặt. Tô Vũ mừng thầm một chút, ít ra, anh không phải đơn phương một người.

"Tôi cũng giống anh, cũng yêu một người con trai rất đỗi đáng yêu, luôn đỏ mặt với nhiều thứ, cậu ta là người có trách nhiệm và nghị lựuc nhất tôi biết.
Nhưng khác với anh, cậu ta ngốc nghếch lắm, tôi trêu chọc, tán tỉnh cậu ấy là vì tôi muốn cậu ta chú ý đến tôi hơn, tiếc là cậu ấy luôn hiểu lầm tôi là tên tra nam lạnh lùng và phớt lờ tình cảm bé nhỏ của cậu, tôi đã cố, sẽ luôn có những thứ chẳng liên quan đến cản đường, khiến tôi càng khó bày tỏ lòng mình với người mình yêu nhất."
Vương Đào dừng khóc một lúc, cậu như đồng cảm với người trước mặt dù men rượu khiến lí trí cậu chao đảo như sóng biển và nước mắt khiến tầm nhìn cậu nhoè đi.

"Hãy để tôi giúp cậu giải toả nhé?"
Vương Đào im lặng, ngoan ngoãn chiều theo anh làm anh tức điên lên nhưng vẫn không nỡ.
Tô Vũ đã làm tình cùng Vương Đào đến gần nửa đêm, khoảng thời gian ấy đối với cả hai thật tuyệt.
Một người nằm dưới xem khoái cảm tình dục bây giờ là cách quên đi mối tình không thể vương tay với lấy, mặc cho tâm trí cậu đang tưởng tượng đối phương là người cậu muốn né tránh nhất.
Một người nằm trên thưởng thụ điều mà anh ước ao bấy lâu nhưng không thể trộm được, nuối tiếc khoảng thời gian trôi qua và buồn bã khi sớm thôi sẽ xa cậu thêm một lần nữa.

Cơ thể cậu bị anh hành cho tơi tả, vết hôn xen kẽ vết cắn rải rác khắp cơ thể những màu tím đỏ bắt mắt trên nước da trắng muốt.
Anh hôn lên vết sẹo trên sóng mũi khi cùng cậu ra cùng lúc. Thật quen thuộc, nghĩ ngợi một lúc.
Vương Đào chộp lấy bả vai của Tô Vũ khi anh đang chuẩn bị rút ra.

Tuy vẫn còn có chút say, cậu vẫn cố gắng hỏi danh tính người "Tình Một Đêm" này với chất giọng khàn khàn do rên rỉ và kêu la quá nhiều :
"Anh..anh là ai vậy.? tôi có thể biết tên được không?
Anh nhìn cậu thích thú, ghé sát xuống tai Vương Đào, nhẹ nhàng nói :
"Tô Vũ"
Như hiểu cậu sắp tới sẽ làm gì, anh đánh mạnh vào gáy cậu trước khi cậu kịp rút súng thay vì sẽ chỉ trợn mắt ngạc nhiên.

Vương Đào gục xuống, Tô Vũ kéo cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình. Vui vẻ ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau.
Khi cậu tỉnh giấc, bên cạnh đã là một người con trai đang cởi trần nhìn ngắm cậu rồi mỉm cười cùng 2 dĩa điểm tâm nóng hổi cùng 2 ly chocolate nóng trước mặt, trên tủ là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Thượng Quan Nguyệt đang làm ầm lên vì không tìm được tung tích của Tô Vũ trong khi cậu thì mãi chẳng thấy đến nơi làm việc.

Vương Đào ngượng ngùng, mặt đỏ còn hơn trái cà chua chín mọng. Không có đủ dũng cảm quay sang bên kia, để tức giận, để bắt anh ta, hay ít ra chỉ nhìn một cái.
Tại sao hắn không bỏ đi sau khi hành sự giống mấy thằng tra nam khác chứ, khó xử quá, nên nói gì không? Đói quá, hắn để phần đó cho mình nhỉ?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu Vương Đào, được Tô Vũ trả lời bắng cách ôm eo cậu kéo gần lại mình và dời dĩa điểm tâm thơm ngon đặt trước mặt cậu. Cả hai cùng ăn, cậu thề, cái gương mặt cố gắng nhịn cười kia khiến cậu phát tiết, còn cả việc trên người chẳng có mảnh vải che thân nào khiến cậu chỉ nuốt những lời muốn nói cùng thức ăn trôi xuống dạ dày.
"Còn đau hông không?"
"Còn.."
"Xin lỗi nhé, tôi mạnh tay quá."
"Tên khốn nhà anh."
.
.
Thời gian dần trôi, tần suất Vương Đào bị bắt cóc dần tăng lên. Tô Vũ không đòi hỏi gì cả, như thể bắt người để trêu ngươi. Đó là điều mọi người nghĩ.
Thực tế, Vương Đào luôn bị Tô Vũ ghì vào tường, bị anh lao vào như con thú hoang dã mà cắn nuốt.
Những nụ hôn điên cuồng nồng nàn mùi vang nho. Nhìn nhau đắm đuối như loại rượu đắt đỏ, có lẽ Vương Đào đã uống nhầm ánh mắt, nhưng Tô Vũ thì đã chọn cơn say để theo cả đời.
_Hết_
Mọi người có thể ủng hộ mình trên kênh tik tok : Cua_Kemcheesee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro