[Tô Vũ x Vương Đào] : Hối hận, muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tô Vũ x Vương Đào]
----------------------
Warning : Suy cấp độ 9 😭 cân nhắc trước khi đọc.

•Rồi cơn mưa sẽ thay anh dập đi khói thuốc.•

Em đã nghĩ mãi, nghĩ mãi về một tương lai mới tốt đẹp. Vào được đội cảnh sát, leo lên được chức đội trưởng khi chỉ ở độ tuổi 25. Em đã chứng minh cho rất nhiều người và đồng nghiệp thấy em có tài năng thế nào, trái tim dũng cảm ra sao.

Thế mà giờ lại bị thứ gọi là tình yêu vờn không khác gì một món đồ chơi, lòng tự trọng bị đạp đổ, em không vì thứ gọi là tiêu chuẩn, là ranh giới, nhưng anh lại đặt nó quá cao.
.
.
.
Ba và mẹ em điều là những công dân gương mẫu, họ dạy em tránh xa rượu bia và các chất kích thích, lại không dặn thêm phải tránh cả anh và thuốc lá.
.
.
Cảm giác phì phèo một điếu khi bế tắc rất thoải mái, em dường như chẳng thể ngừng lại việc cứ để mùi thuốc nồng nặc bám chặt lấy cơ thể mình.
Và đó là khi Tô Vũ xuất hiện, với mọi lúc điếu thuốc được châm lên, nó sẽ lại tắt ngóm. Thay vào đó, ngọn lửa trong tim bỗng phừng lên hy vọng, em nào có biết tình yêu với anh là thứ độc hại và gây nghiện hơn cả thuốc lá.

Em đã cai được, một khoảng thời gian khá dài, vì chỉ cần em muốn với tay lấy một điếu, anh sẽ lại hôn em ngay, một sự trừng phạt nho nhỏ để em nhớ rằng vẫn còn lựa chọn tốt hơn cạnh bên.

Em lại đắm chìm, đến khi trái tim bị đốt trụi bởi hình bóng của anh, là lúc anh thổi tro bụi bay đi và đến với người con gái khác.
Vương Đào đã suy sụp, em níu kéo, em van xin, em tự mình làm tổn thương bản thân, để anh có thể chú ý đến em như trước.
.
.
Vân rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của một thiếu nữ, cô ấy là dạng dễ thương đốn tim đàn ông, cũng đúng...Tất cả chàng trai đều sẽ chọn nàng thay vì một cảnh sát trẻ chỉ biết bắt tội phạm.

Không còn ai quan tâm hay can ngăn cậu trở lại con đường ấy nữa. Khói nghi ngút và đậm sặc luôn bao phủ xung quanh.

Em bật lửa, nhưng vẫn đứng yên đó. Đợi người con trai vĩnh viễn sẽ không còn đi đến và đóng nó đi. Mắng yêu em vài câu rồi lại ôm hôn ngọt ngào.

Trái tim em đau nhói khi nghĩ đến anh, hàng lệ tuôn ra hai hàng, chảy dài xuống gò má. Vương Đào đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng.
.
.
.
Những giọt nước bắt đầu rơi xuống, dần dà cơn mưa đổ xuống như trút hết biết bao nỗi buồn từ biết bao con người đau khổ. Lửa không cháy, em bị kẹt ở điếu thứ hai. Là thế giới này muốn thay hắn bảo vệ em, hay do em tự ảo tưởng về một tình yêu dở dang muộn màng.

Tin đồn giữa Vũ và Vân nổi rần rần trên các tờ báo lớn nhỏ, mạng xã hội càng khủng khiếp hơn. Em cay đắng khi phải thừa nhận, em đã muốn người được in trên đấy là mình chứ không phải ả, dù khi xưa em đã được ước nguyện của hiện tại từ lâu rồi.
.
.
Nhường? Không bao giờ, nhưng em là bị cướp...hoặc nên trách Tô Vũ vô tình.

.
.
.
Ngày ấy là một ngày thời tiết rất xấu, cơn mưa như tấn áp lực đè nặng lên vai các Truy Bắt Quan khi phải tiếp tục đuổi theo bắt bằng được Tô Vũ.
Em đã kiệt sức rồi, khói thuốc lá lấy đi hơi thở, tình yêu lấy đi lí trí, nước mắt lấy đi thị lực, chỉ còn trái tim, cũng bị anh lấy đi rồi.
.
.
Một chiếc xe hơi của bọn tội phạm vượt biên lao đến Vương Đào trong trạng thái mất kiểm soát khi kẻ cầm lái hoảng loạn vì cảnh sát đuổi theo sau.

Cơ thể em bị văng rất xa, tay chân như không thuộc về mình, xương gãy, đầu óc ong ong, máu lan đầy khắp hiện trường. Chiếc xe vướng vào xác em nên vị chặn lại, đủ thời gian cho các cảnh sát bao vây.

Em nằm bất động, hấp hối khi thấy Quan Nguyệt đang khóc lóc thảm thiết và các đồng nghiệp khác vây quanh.

.
.
.
Nghề cảnh sát nguy hiểm biết bao, nhưng Tổ Quốc đang vẫy gọi. Nếu em không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây? Đã cống hiến gần nửa thanh xuân và thời gian cuối đời dành cho đất nước, giờ có chết cũng mãn nguyện, dù em vẫn còn nhiều nuối tiếc trong đời.
.
.
.
.
Lần đầu tiên sau vài tháng, em nghe tiếng gọi quen thuộc truyền đến. Anh đã đến chẳng biết từ đâu mà nhanh vậy.
.
.
Em cũng không còn nhiều thời gian nữa, mặc dù rất muốn, nhưng cuối cùng 3 chữ "Em yêu anh" cũng nuốt trôi xuống bụng, cùng đem theo xuống mồ.

Tô Vũ đẩy Quan Nguyệt ra, run rẩy ôm lấy xác của Vương Đào. Vừa gào khóc vừa liên tục xin lỗi.

Anh đã làm gì sai đâu? Là điều em sẽ nghĩ, em trách mình không phải người anh yêu, trách bản thân liều lĩnh để bắt gọn mẻ buôn ma tu.ý vượt biên, trách bản thân không phải là một người con gái để được yêu anh mà không sợ những định kiến xung quanh. Trách mình đã quá yêu Tô Vũ.
.
.
Ngày đó là ngày tuyệt vọng với tất cả những ai có mối quan hệ với Vương Đào, nhất là Tô Vũ.

Anh đã chịu bị bắt, dù chẳng ai còn tâm trạng vui mừng.

Anh dằn vặt bản thân vì đã tự dối lòng, tự chửi bới mình nếu đến sớm hơn một chút đã có thể cứu được em.
.
.
Đến khi thật sự mất em rồi anh mới ân hận, câu "anh yêu em" cũng chẳng kịp nói, mà anh cũng chẳng có tư cách gì bày tỏ và đáp lại thứ tình yêu thuần khiết Vương Đào không ngại trao anh.
.
.
Em vốn đã chết rồi, chết trong lòng ngày mưa hút thuốc trên ban công. Cơn mưa thay anh dập tắt điếu thuốc của em.

Vậy thì giờ đây, cơn mưa cũng thay em lau đi cho anh những giọt nước mắt. Nó đã bảo vệ cả hai, bảo vệ những mong manh trong tâm hồn.

Nếu hỏi cả em và anh có muốn quay lại quá khứ một lần nữa hay không. Tô Vũ nhất định chọn có, dặn lòng một lòng yêu em.
Nhưng em thì không, em sẽ chọn từ bỏ, thứ tình cảm vốn chẳng thuộc về mình. Tặng anh cho cô ấy, còn bản thân em, chỉ cần quên đi cái tên ấy, kí ức ấy. Một lần nữa sống mà không phải hối tiếc bất kì việc gì.
.
.
.
Dù em vẫn luôn rung động, và yêu anh hơn bất kì ai trên cõi đời này.
.
.
.
Cơn mưa vẫn trút xuống đều đều. Rửa trôi một chuyện tình còn dở dang. Ai sẽ ngủ đi trong cơn mưa, ai sẽ cùng nó tâm sự?.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro