[NMASKTEN] "Thương" của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau lòng quá.

Tớ đã luôn miệng nói thế trong quá trình viết. Đau lòng quá.

Ngay cả khi viết Daegu và Người, tớ cũng không cảm thấy đau lòng như lần này. Dù rằng cái ngược của Daegu và Người nặng nề hơn.

Có lí do cho điều này. Cái trước nhất là về [ngôi-k]. Tớ đã viết bằng ngôi thứ nhất, với Hoseok xưng anh. Nó có thể khiến cậu cảm thấy lẫn lộn trong quá trình đọc vì "anh" cũng là đại từ thuộc ngôi kể thứ ba. Ngôi kể thứ nhất nên hình nên dạng hơn khi Lisa "xuất hiện", đồng thời chính thức hé lộ đối tượng "em" cho xưng hô "anh" của Hoseok.

Việc chọn ngôi kể thứ nhất khiến tớ buộc phải tự đặt mình vào nhân vật, phải ràng buộc mình vào cảm xúc nhân vật. Điều này dẫn đến việc tớ chấp nhận vui cùng niềm vui của nhân vật, buồn cùng nỗi buồn của nhân vật, đau cái đau của nhân vật. Khi cảm xúc của tớ đã được điều chỉnh tới cùng tần số với nhân vật, một vấn đề khác lại nảy sinh: phải dùng con chữ như thế nào để viết những cảm xúc này thành lời văn? Phải miêu tả thế nào, nhấn vào đâu, dùng từ gì, để cậu cũng có thể cảm nhận được những gì nhân vật đã cảm nhận.

Và những lựa chọn của tớ trong câu từ, trong mạch truyện đã thực sự chạm đến cậu chưa?

Thật ra việc [chn-t] rất khó khăn. Nó ảnh hưởng đến chuyện định hình lối viết và không khí của truyện. Lấy ví dụ thế này: Để miêu tả nỗi nhớ, sẽ có rất nhiều từ ngữ khác nhau có thể sử dụng được. Các từ "da diết, quay quắt" dùng để nhấn vào cấp độ của nỗi nhớ, đồng thời bổ sung thêm ý chỉ ảnh hưởng của nỗi nhớ lên tâm trạng. "Mênh mang" lại hướng tới chiều không gian rộng nhưng trống vắng, tức miêu tả một nỗi nhớ 'rộng' đến mức khiến người ta thấy lạc lõng và cô độc. Lúc viết, cần trả lời được câu hỏi rằng trong tình huống cụ thể, nhân vật sẽ nhớ nỗi nhớ nào? Khi nào người ta nhớ quay quắt, khi nào người ta nhớ mênh mang?

Với Ngày mai, anh s không thương em na, tớ muốn lựa chọn những từ sao cho khi đọc vào, người đọc có thể hình dung ra ngay tâm trạng nhân vật, từ đó hoà vào nhân vật, đau cùng nỗi đau của nhân vật. Tớ không biết tớ đã làm được điều đó chưa (mong là rồi TvT). Tớ đặt rất nhiều tâm tư vào việc sử dụng từ trong fic này, đặc biệt là những đoạn lột tả cảm xúc. Tớ đồng thời cũng chọn dùng những từ ngữ tạo được hiệu ứng "lắng đọng". Cái này cũng tương đối chủ quan vì mỗi người sẽ cảm thấy xao xuyến với một từ khác nhau. Trong trường hợp của tớ, tớ luôn lắng lại khi đọc thấy từ "thương" (hoc mt s t khác như "hoang hoi", "run ry", "bi tro", "mênh mang", "du dàng"...). Đây là những từ khiến tớ động lòng khi đọc và tớ đã sử sụng chúng tương đối nhiều trong truyện này.

Tớ muốn nói nhiều hơn về từ [thương] vì nó rất đặc biệt. Chỉ tiếng Việt mới sở hữu nó, và tớ không tìm thấy ngôn ngữ nào có từ tương ứng với "thương". Bản thân con chữ mang ý nghĩa khá lớn lao. Hơn cả "yêu", nó hướng tới một điều gì đó cao cả hơn, bao dung hơn, ít vị kỷ hơn. Nó thể hiện cái hi sinh và tình cảm đậm đà của chủ thể. Người ta có thể nói "rất yêu", "yêu đậm sâu", "yêu điên dại", nhưng chỉ cần đúng một chữ "thương" để chiến thắng mọi cái yêu.

Hoseok chưa bao giờ nói "yêu" Lisa. Anh "thích", và rồi "thương". Chữ "thương" của anh trải xuyên suốt truyện, từ tiêu đề cho đến kết cục. Anh thương Lisa từ những điều nhỏ bé nhất - đơn giản chỉ là cách cô nhăn mũi lại hay nụ cười trong đôi mắt cô. Anh chấp nhận giấu đi tình cảm của mình chỉ để ở bên cô lâu hơn một chút. Anh chấp nhận đứng ở vị trí chênh vênh nhất, dễ tổn thương nhất trong mối quan hệ giữa hai người.

Anh từng nói, anh sẽ giao tâm mình cho Lisa, mặc cô định đoạt.

Dù rằng ngày hôm ấy không thổ lộ được, tâm của anh cũng đã đặt vào tay Lisa rồi. Hoseok để cô quyết định mọi thứ trong mối quan hệ này, còn anh sẽ tiếp nhận tất cả. Cô không muốn anh thổ lộ, anh sẽ không thổ lộ. Cô muốn anh thật lòng, anh sẽ thật lòng. Cô muốn anh hứa, anh sẽ hứa. Cô bỏ anh lại, anh vẫn sẽ đứng đây, trở thành một kẻ bị bỏ lại.

Làm như vậy ngốc thật, cậu nhỉ? Giao tâm mình cho một ai khác là hành động vừa ngu ngốc lại vừa dũng cảm. Giao tâm ra, nghĩa là cho người kia quyền chi phối cảm xúc của mình, quyền nâng niu hoặc giẫm nát trái tim mình. Nhưng nếu sau này cậu gặp một chàng trai giao tâm mình cho cậu, người ấy thật sự thương cậu đó. Không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận đứng ở một vị trí chênh vênh trong tình yêu đâu.

Chắc hẳn Hoseok trong Ngày mai, anh s không thương em na có rất nhiều điều không hoàn hảo. Duy chỉ có chữ "thương" của anh là thứ trọn vẹn nhất.





Về [hình-tượng-nhân-vt], chà, nó có liên quan một chút đến những gì tớ biết về Hoseok. Trước khi vào BigHit, anh từng có một mối tình ở quê nhà. Nhưng cô gái đó từ chối ở bên anh. Và mãi sau này, anh vẫn còn nhớ về mối tình ấy. Người ta nói rằng Outro Blue Side trong mixtape Hope World năm 2018 của Seok là viết về cô.

Từ những điều này, tớ cho rằng Hoseok thuộc tuýp người khó lòng buông tay với quá khứ dang dở. Nói cách khác, những cái gì càng để lại nuối tiếc, người ta lại càng nhớ thật sâu, nhớ thật lâu.

Trong Ngày mai, anh s không thương em na, nhân vật Hoseok đã đi một hành trình dài hai năm chỉ để nhận ra điều trên.

Cha anh là một người nghiêm khắc. Anh sợ cha, đồng thời cũng kính nể cha. Anh khắc ghi mọi bài học của ông, nhất là hai con chữ "nghĩa" và "tín". Anh đã luôn nghĩ rằng anh sẽ sống trọn vẹn với đạo làm người cha dạy. Nói cách khác, hai con chữ "nghĩa", "tín" là cái nền nhân phẩm của Hoseok; là tín ngưỡng, là niềm kiêu hãnh của anh. Và nếu như một trong hai con chữ ấy bị bẻ gãy, Hoseok s không còn là Hoseok na.

Rồi Lisa xuất hiện. Rồi Lisa bỏ anh lại cùng một lời hứa cô muốn anh thực hiện. Và Hoseok đã hứa.

Phần 1 tới 3 cho thấy cuộc sống của Hoseok hai năm sau khi Lisa qua đời. Anh chưa một lần nói "thương em" trong ba phần này. Anh nỗ lực thể hiện với mọi người xung quanh rằng anh ổn - vẫn ổn như cái ngày Lisa rời đi hai năm trước - và rằng anh "có thể" thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng đâu đó trong cuộc sống của anh, một cách vô thức, anh vẫn để lại một góc cho cô gái anh thương ngày nào. Anh về thăm gia đình và lời hứa với Lisa bám lấy tâm trí anh. Anh dự đám cưới Namjoon và những mơ mộng về hôn lễ của anh và Lisa hiện về trong anh. Anh gặp Shin Ryujin để bắt đầu lại mọi thứ nhưng rồi anh vẫn nhìn thấy Lisa trong mọi ngóc ngách tâm trí mình.

Trong phần 4, Yoongi rủ Hoseok uống rượu - một điều mà Seok đã không làm trong vòng hai năm trời. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Hoseok thành thật hơn với cảm xúc của mình và nhớ về những sự kiện lúc trước. Lần đầu tiên trong 4 phần truyện, anh thừa nhận rằng anh thương Lisa.

Các phần từ 5 đến 16 kể lại câu chuyện giữa Hoseok và Lisa, từ lúc họ gặp mặt cho đến khi Lisa bỏ lại Seok mà đi. Chúng là kí ức của Hoseok, là những mảnh vỡ mà anh giấu xuống tận đáy lòng mình, chưa một lần dám mở ra xem (vì sợ rằng xem rồi, sẽ không thể "không thương em nữa"). Nhờ rượu xúc tác, anh đã lôi chúng ra, đối diện với chúng. Để rồi anh nhận ra rằng, những nỗ lực tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn của anh trong các phần 1-3 đều thật vô nghĩa. Vì sau cùng thì, đến cả trong mơ mà anh vẫn còn thương người ấy thật nhiều.

Sang đến phần 17 và 18, dòng thời gian đã trở lại như các phần từ 1-4. Kết thúc tất cả, Hoseok quyết định thừa nhận. Thừa nhận rằng anh đã thất hứa, và rằng anh vẫn "thương em".

Để thừa nhận được như Seok thật sự rất khó khăn. Như tớ đã nói phía trên, hai con chữ "nghĩa", "tín" là nền tảng nhân phẩm, là cái hun đúc nên Hoseok, cho Hoseok kiêu hãnh để ngẩng mặt nhìn đời. Việc thừa nhận mình bẻ gãy chữ "tín" đồng nghĩa với việc anh chấp nhận bản thân đã thất bại, đã không còn có thể ngẩng cao đầu mà sống nữa, đã làm cha xấu hổ (Trong đon cui phn 16, Hoseok đã mơ thy cha. Chúng ta s không bao gi biết ông tht s cm thy thế nào vi Hoseok, nhưng Hoseok luôn cho rng anh đã khiến ông tht vng và điu này ám vào suy nghĩ ca anh k c trong mơ. Vic này cho thy làm cha tht vng nh hưởng lên Seok ln đến mc nào). Anh cho rằng tự tôn của anh chẳng đáng một xu khi mà điều cơ bản nhất anh còn không thể thực hiện.

Ba dòng cuối cùng trong phần 17 hướng rất rõ tới những điều tớ vừa nói bên trên.

Dòng cuối cùng của phần 18, cũng là phần kết, là một lời phủ định đối với tiêu đề.

Tớ bắt đầu bằng một câu "Ngày mai, anh sẽ không em thương em nữa". Tớ chọn kết thúc bằng hai chữ "thương em".

Và tớ nghĩ rằng như vậy đã đủ để trọn vẹn câu chuyện này rồi.




Thời điểm tớ bắt đầu viết Ngày mai, anh s không thương em na là lúc nhịp độ ôn thi đại học bắt đầu gấp gáp, thật sự là không có thiên thời địa lợi nhân hoà chút xíu nào.

Lúc đó tớ học rất nhiều, nhưng có những khi cầm lòng không được, cứ phải lôi điện thoại ra gõ. Gõ hết những dòng cảm xúc, gõ cho thoả nỗi thương nhớ con chữ. Và rồi tớ gõ nên hình, nên dạng của Ngày mai, anh s không thương em na. Tớ còn tự thấy mình buồn cười. Lúc này đáng lí ra đầu óc phải tập trung hết sức vào chuyện thi cử, vậy mà vẫn thơ thẩn về miền viết cho bằng được.

Nội dung truyện được xây dựng từ một trải nghiệm của tớ, như tớ đã đề cập trong Li cui. Tớ đã có tình cảm với một người, và mỗi tối tớ chỉ ước rằng ngày mai, tớ sẽ không còn dành nó cho người ấy nữa. Để rồi khi thức dậy, tớ nhận ra, người ấy vẫn còn đứng lại trong tâm trí tớ chẳng chịu đi. Và tớ sẽ lại cảm thấy căm ghét chính mình.

Càng tâm niệm phải làm cái gì, người ta lại càng không làm được cái ấy. Càng không muốn nhớ, lại càng khó quên đi. Càng không muốn thương, lại càng thương thật nhiều.

Nếu phải so sánh, đối với tớ, lời hứa "ngày mai, anh sẽ không thương em nữa" khó thực hiện hơn "ngày mai, anh vẫn sẽ thương em" rất nhiều. Vì khi cậu hứa lời hứa thứ nhất, bản thân cậu đã phải rất thương, rất thương người ấy rồi. Thương đến mức cảm thấy chán ghét chính niềm thương ấy. Đó là lời hứa mà càng hứa, cậu sẽ lại càng thất hứa.

Tớ mong rằng khi đọc hết Ngày mai, anh s không thương em na, những người mang trong tim loại tình cảm này sẽ không bao giờ phải thức dậy và cảm thấy căm ghét chính mình như tớ. Và rằng một ngày cậu không tự hứa điều ấy nữa, cậu sẽ buông xuống được niềm thương nỗi nhớ của mình.



H D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hada