Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RE, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi...?

Serbia, sau khi cho tất cả mọi người xem camera quay lại đc, đã mang RE về phòng mình (RE và Serbia ở chung).

- .....tớ đỡ đc 1 ít rồi... - RE ngồi trên giường, cúi mặt.

- Cậu đang đau lắm đó.... - Serbia nói vậy rồi ôm RE vào lòng mình.

- ......tớ mệt lắm Serbia ạ....thực sự.....rất mệt.....

- Tôi biết mà, tôi hiểu mà....

- Tớ ko cảm thấy tớ muốn làm gì nữa rồi.....tớ ko thể làm đc gì nữa rồi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Serbia tối qua RE thế nào rồi? - France hỏi, vẻ lo lắng.

- Cậu ấy mới đỡ đc 1 chút thôi. Ban sáng dậy lại thấy trán hơi nóng... -Serbia vừa nói vừa lau bảng lớp.

- Chắc sốc quá mà....

- Tôi đã cho uống thuốc rồi. Ko bt trưa về có đỡ đi đc tẹo nào ko....

- Tôi mong là con nhỏ kia ko có ý định hại RE....

- ...........

- RE đâu có gây thù oán gì với cô ta đâu mà cô ta cứ làm như cô ta với RE là oan gia của nhau không bằng.... - France trách móc các thứ.

- ............

Sau 2 tiết đầu, Serbia 1 thân 1 mình đi sang bên lớp của Prussia để giải quyết nốt chuyện tối qua còn dở.

- Mày muốn gì? - Prussia cộc cằn hỏi.

- Tao đến để tìm mày....

Serbia bẻ các khớp ngón tay tạo thành tiếng răng rắc rồi đi lại gần Prussia, đấm thẳng 1 phát vào mặt.

*BỐP!!*

- Ặc?! - Prussia ngã lăn ra đất, tay ôm bên má vừa bị đấm.

- Mạnh như cậu mà lại đi đôi co với RE à...có đáng ko...? - Serbia cúi mặt xuống gần sát mặt Prussia, gằn giọng nói từng chữ một.

- ............ - Prussia lúc này chỉ bt im lặng.

- Còn cô nx... - Serbia ngước nhìn lên con ả tình nhân của Prussia lúc này đang đứng 1 góc vì sợ - cô phận đàn bà con gái nên tôi sẽ ko ra tay....nhưng "thanh mai trúc mã" của RE toàn cao thủ Taekwondo, Karate, Triệt Quyền Đạo, Kiếm Sĩ, Xạ Thủ các thứ đấy....Cô cứ liệu hồn mà đối nhân xử thế cho đàng hoàng...Còn cậu...Prussia... Lần sau sẽ không nhẹ như thế này đâu.... 

Serbia vừa nói vừa đi ra cửa. Ra đến nơi cậu quay lại nhìn, rồi nói:

- Đàn ông...là không vũ phu....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- RE cậu cảm thấy trong người như thế nài rồi?

- Tui ổn...ko sao cả....

- Nhìn cái mặt là bt đang còn mệt....

- Ko sao hết á...Tui chiều nay đi học đc....

- Thôi nghỉ nguyên ngày đi. Ngộ nhỡ đang học tự dưng gục xuống 1 cái là tôi chết dở....

- Rồi rồi...Tui nghe lời cậu...ok?

- Ờ...tôi xuống nấu chút cháo đây...

------buổi chiều-----
RE lúc này đang tưới nước cho chậu cây xương rồng nhỏ xíu ở trước cửa phòng thì con ả tình nhân của Prussia đang tiến lại gần mình.

- Cô cần gì? - cậu hỏi, có chút khó chịu.

- ha...cậu lại hỏi 1 câu thừa thải đến vậy à...? - cô ta ra vẻ khiêu khích.

- Mời cô đi chỗ khác giùm tôi....

- Sao tôi phải nghe lời cậu, hửm?

- "Họ" đang ở trong nhà đó...

Con ả như nhận thấy điều gì liền bí mật cất con dao lại vào cặp đã giấu đằng sau lưng từ nãy đến giờ.

Ừ đúng rồi. "Họ" là thanh mai trúc mã của RE cả đó. Lúc này tất cả đều đang chơi UNO trong nhà, nghe thấy tiếng con ả kia tất cả đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sắc hơn dao như muốn chém chết con ả.

- Mọi người uống trà nè.... - RE bưng khay trà và bánh quy lên.

- Cám ơn nhen!!! - Polish Lithuanian (tui gọi là PE cho ngắn) cầm lấy tách trà và nhâm nhi.

- Cậu hơi vất khi làm chỗ này đấy nhỉ... - France nói, đỡ lấy tách trà kà RE đưa cho.

Và còn nhiều người khác nữa...

----sáng hôm sau----

- Hôm nay những học sinh đặc biệt có siêu năng lực, thầy thông báo sẽ có bài kiểm tra thực lực dành cho các bạn....

RE hiện đang ngồi trong căn phòng được đặc cách riêng cho những người có siêu năng lực cùng với những người khác.

Sau 20p họp thì tất cả đều ra sân thi đấu. RE bốc thăm thì phải đấu với con ả tình nhân của Prussia.

- ............. - RE im lặng ko nói gì - //đm ông trời.....//

Và tất nhiên, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Con ả liên tục chiếm ưu thế.

- Chết đi!!! - ả ta vừa nói liên tục tung những đòn cực nguy hiểm vào người RE.

Cậu thì lúc này chỉ biết né, ko muốn tung lại đòn nào vì cậu ko muốn đi đôi co với con gái.

Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, cả người RE bắt đầu bị chất nhầy màu đen bao vây. Cậu mất kiểm soát nó mà dùng tay bên phải đã nhuốm đầy chất nhầy đó mà túm, ép chặt con ả vào bờ tường. Và việc này đã lọt vào tầm mắt của Prussia khi anh lúc này đang phải vật lộn với Serbia.

Con ả vì thiếu oxi mà ngất đi vì kiệt sức, RE thấy vậy thì liền thả ra, trở lại hình dáng ban đầu.








*BỐP!!*







Tiếng đó là từ cú đấm của Prussia giáng vào lưng RE khiến cậu đau đớn mà ngã lăn ra xa.

Serbia thấy vậy thì liền chạy lại đỡ RE dậy.

- RE?! RE?! Tỉnh lại nào!! RE!!! - cậu lay người RE.

....đúng là vài phút sau đó thì RE có dậy và đứng dậy thật. Tay ôm vùng lưng, đầu cúi sấp nhìn xuống dưới mặt đất, mái tóc rũ xuống che hết phần mặt của cậu.

Prussia thì lúc này đang ẵm con ả từ xầm nhìn RE với ánh mắt đầy căm ghét và hận thù. Nhưng đôi mắt sắc lạnh đó của anh nhanh chóng chuyển sang thất thần sau khi thấy khuôn mặt của RE khi ngẩng đầu lên....





























Máu từ miệng RE đã tuôn ra 1 lượng rất lớn, để lại dấu vết lớn trên mép cậu. Đôi mắt nhìn Prussia, trc đây là đôi mắt hết sức thân thiện và dễ mến nhưng giờ đây cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt của sự tuyệt vọng, mất niềm tin hoàn toàn....

Prussia đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt đó mà có chút đau đầu khi trong đầu anh dù ko muốn nhưng vẫn tua đi tua lại hình ảnh của 1 người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt ấm áp cùng với nụ cười tỏa nắng......

- Hôm nay tất cả sẽ hòa! Tuần sau thầy sẽ cho thi lại. Trc hết các em nên về băng bó, chữa trị và nghỉ ngơi đi! - giọng thầy chủ trig phát ra từ cái máy phát thanh gần đó.





































- Rốt cục thì cậu ta là ai chứ...... - Prussia, lúc này ngồi trước bàn làm việc, vò đầu bứt tóc suy nghĩ về hình ảnh nhỏ nhắn đầy vết bầm tím và trầy xước đến đáng thương đó......




































End.
Deadline dí tuột quần bên Noveltoon ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro