Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hết mùa đông. Bầu trời đã có vẻ ấm áp hơn và cơn gió nhè nhẹ ấm áp của mùa hè đã quay trở về.

RE hiện tại đang ở sân bay với hàng tá hành lý. Prussia giúp cậu ra đến nơi rồi đặt vào tay cậu cái dây chuyền màu xanh lam có đính kim cương.

- Cậu đi nhớ cẩn thận nhé.... - Prussia nói, vẻ mặt có chút rầu rầu.

- Ừm... - RE nói, xoa má Prussia - cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Tôi biết rồi...cậu đi đi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máy bay trong phút chốc đã biến đi mất hút sau mỗi tầng mây trắng. Prussia đứng nhìn máy bay rời đi 1 lúc rồi cũng lên xe để ra về.

Trong mấy tuần đầu thì anh có vẻ không sao. Nhưng từ tuần thứ 4 trở đi, anh cảm thấy trong căn nhà của anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...

Cái gì đó rất ấm áp, hiền từ, khiến anh rất nhớ, vô cùng nhớ...

Anh đi lên ban công nhà mình và thả mình xuống chiếc võng được mắc trên đó. Cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc nhưng chẳng được chữ nào vào đầu cho nên hồn.

Đúng rồi...thiếu hơi ấm của RE....

Hơi ấm từ người RE khiến anh cảm thấy ấm áp, không muốn rời ra. Anh thích cái cảm giác được nằm trên đùi RE và được cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa đầu...

Anh trước đây chưa từng được cha mẹ xoa đầu hay ôm ấp gì nên bản thân 1 phần cũng luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, luôn sống trong 1 căn nhà có người nhưng đâu đâu cũng lạnh lẽo...

Và rồi RE đã xuất hiện, thắp sáng ngọn nến dịu dàng trong cái tâm hồn trống rỗng và không có chút ánh sáng của anh...

Nụ cười hiền từ ấy, cử chỉ nhẹ nhàng ấy, giọng nói dịu dàng đó....anh muốn nó ngay bây giờ....

Nhưng RE không có ở đây....

Đôi lúc cả 2 cũng nhắn tin với nhau và RE cũng luôn gửi 1 cái ôm gió và hôn gió. Nhưng phần nào cũng đã giúp anh cảm thấy yên tâm hơn dù không bằng đón nhận những thứ đó 1 cách trực tiếp....

Cô đơn giữa căn nhà vắng, lòng anh cảm thấy vô cùng nặng nề....

- ....tôi nhớ em.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh lái xe ra ngoài đường để lên ngọn đồi cam ở 1 thị trấn cách xa thành phố. Đang đi thì đột nhiên có chiếc xe khác vượt đèn đỏ khiến anh không kịp trở tay.

"KÍT!!!"

"ĐOÀNG!!!"

"TRỜI ƠI TAI NẠN XE RỒI!!!"

"AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!"

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu ấy không sao. Tuy nhiên lại đã bị mất trí nhớ, ko còn chút ký ức nào nữa.... - bác sĩ nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở trường vài 1 buổi sáng sau kỳ nghỉ hè.

- Hi mọi người tui đi Thụy Sỹ về rùi nè!!! - RE mặt tươi rói đi vào lớp.

- Bonjour RE! - France nói - nhưng ban nãy có 2 người từ khu bên kia sang tìm cậu đó!

- Vậy à? Vậy để tui đi tìm gặp họ xem sao...

Cậu vừa ra khỏi lớp thì đã thấy GE và AH chạy lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- GE? AH? 2 cậu có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?

- RE! Prussia hè vừa rồi bị tai nạn, mất trí nhớ rồi! - AH nói.

- Cái gì?! - RE sửng sốt.

- Cậu ta không còn chút ký ức nào về cậu nữa RE à.... - GE nói với vẻ tiếc nuối - cậu ta giờ lại đang hú hí với người khác...

- Thay đổi hoàn toàn rồi.... - AH tiếp lời rồi trầm mặt xuống.

- .............- cậu chỉ biết im lặng.

Chiều hôm đó, cậu làm hồ sơ rồi chuyển phòng ký túc xá. Cậu không muốn để lại rác ở phòng anh thêm chút nào nữa....

Đêm đó, cậu đi đến bên cạnh hồ bơi của trường rồi chụm chân ngồi buồn ở đó.

Cậu buồn lắm...

Nguyên hôm nay Prussia không nhận ra cậu mà thậm chí còn chê bai cậu nữa...

- Xin lỗi?

Một giọng con gái ở đằng sau cất lên.

RE quay lại thì nhìn thấy người tình của Prussia. Cô ta đứng đó với vẻ mặt khiêu khích.

- chà chà...xem ai nhớ người yêu mà ra đây ngồi buồn đây ta...?

- ...cô im đi.... - cậu cau mày khó chịu.

- Đừng nghĩ tôi là tiểu tam nha! Vì anh ấy chủ động trước tôi mà?

- ...........

- Không nói gì thêm nữa à ~? Nhìn lại cậu xem: yếu đuối thiếu sức sống mà chẳng có body đẹp như tôi, như vậy thì muốn Prussia sao đc...? - cô ta cứ đứng đó khiêu khích.

RE từ nãy đến giờ câm nín không nói đc gì. Cậu cắn môi chịu đựng, nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân.

Bỗng nhiên, cô ta nhảy xuống bể rồi giả vờ chới với giữa bể nước:

- Có ai không?! Cứu tôi với?!!

RE đứng dậy, mặt vô cùng tức giận lẫn khó hiểu.

- Cô đang làm cái trò gì đấy hả?!

Cả khi ký túc xá bật đèn hết lên. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài.

- Trời ơi thiếu gia RE đẩy ngã người yêu của thiếu gia Prussia xuống bể bơi sao?!

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Mọi câu bàn tán, xì xào cứ liên tục được thốt ra và lọt bào tai cậu khiến cậu càng came thấy chóng mặt hơn.

Prussia thì lúc này đã mang được đứa con gái kia lên mặt đất rồi quay sang RE, nói 1 thôi những lời sát thương còn cao hơn dao chém khiến cậu mỗi lúc càng chóng mặt và hoảng loạn hơn.

Lúc cậu không chịu được nữa mà ngất lịm đi thì đã có 2 cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu.

- Nói xong chưa, Prussia?

- Việc liên quan tới cậu sao, đại thiếu gia Serbia? - Prussia cọc cằn hỏi.

- Không... Cậu đang nói nhảm đấy Prussia. Làm ơn tỉnh táo lại đi giùm tôi...

Serbia bế RE lên, nhìn chằm chằm vào Prussia.

- Cậu không để ý sao.... - Serbia hỏi.

- Để ý cái gì?

Serbia chỉ tay lên 1 góc mái tôn, tất cả học sinh cũng đều nhìn theo.

- Ở đây có camera mà....?



















End

Trời ơi lâu quá không viết nên chắc tui quên mất cốt truyện rồi các bác ạ ;-;...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro