Chap 1: Con nhóc nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trúccccccccccccccccccc" tiếng thét phát lên vang vọng cả khu phố.

Những người hàng xóm tốt bụng lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về tiếng thét đó. Đây không phải lần đầu họ nghe thấy âm thanh chói tai đó nên hầu như ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

- "Chắc là con bé này lại bày trò rồi" một người đàn ông hơn 60 tuổi vừa cười vừa nói.

- "Giọng mẹ nó khỏe thật đó" một người đàn bà khác tiếp lời.

- "Cũng may con bé đó không phải con của tôi" người phụ nữ trung niên cất tiếng với nụ cười mỉa mai.

- "Tôi thật không biết nó là con gái hay con trai mà lại quậy như vậy chứ, chả bù cho con Chi nhà chú Dũng. Tôi cũng không tin được là vợ chồng chú Dũng lại để cho hai đứa đó chơi với nhau, không sợ con bé đó làm hư bé Chi hay sao" Chồng của người phụ nữ trung niên than thở.

Con nhỏ mà những người hàng xóm tốt bụng kia vừa bàn tán tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc, nổi tiếng cầm đầu lũ trẻ trong khu phố đi quậy phá. Trong khu phố không ai là không biết cái tên đó. Bố mẹ nó hầu như ngày nào cũng phải la nó, mới có 5 tuổi mà quậy kinh khủng. Họ chỉ mong nó nhanh chóng đi học để cái khu phố này được yên ổn.

Nó có một đứa bạn mới quen gần đây là con bé Chi, hai đứa nó tính cách khác một trời một vực mà lại chơi chung được với nhau cũng hay, con Chi nó chưa bao giờ ngăn cản con Trúc làm mấy trò quậy phá nhưng cũng không tham gia vì nó sợ, sợ bố mẹ nó sẽ la nó như bố mẹ con Trúc nếu như nó làm mấy trò đó. Lý do mà bố mẹ Chi cho nó chơi chung với con Trúc là do họ hiểu rất rõ về con gái mình, tính của con Chi nhát, nó sẽ không dám tham gia vào mấy trò chọc phá mà con Trúc bày ra. Hơn nữa, vì con Trúc quen với hầu hết đám trẻ trong khu phố nên nếu con Chi chơi với nó thì không lo nó sẽ không có bạn rồi tự kỉ này kia. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn nó chơi với nhau lâu như vậy rồi nếu mà con Duyên không tham gia thì sớm muộn gì cũng bị bọn nó tẩy chay.

-"Này! Mày có thực sự muốn chơi với bọn tao không vậy?" con Trúc hỏi với giọng bực tức.

-"M- Muốn chứ..." Chi ngập ngừng trả lời.

-"Thế sao lúc nào bọn này rủ mày chơi thì mày cũng từ chối hết vậy? Hay là mày sợ ba mẹ mày sẽ la mày? Nếu thế thì mày không xứng đáng để vào nhóm của bọn này đâu!" thằng Nhã vừa nói vừa hầm hầm tiến lại gần chỗ con Chi

Con Trúc thấy con Chi có vẻ như sắp khóc đến nơi nên đành cứu nó lần này.

-"Thôi! Bỏ đi Nhã, nó sợ là phải, mang tiếng là gái ngoan nên đâu có tham gia mấy trò của bọn mình được!" con Trúc vừa nói vừa liếc qua con Chi để xem phản ứng của nó.

Nó chỉ thấy con Chi cúi gầm mặt xuống, nó nghĩ chắc con Chi khóc rồi, rõ ràng là muốn giải nguy cho nó khỏi khóc thế mà... Thế là con Trúc kéo thằng Nhã cùng đám bạn đi, bỏ mặc con Chi đứng đó một mình.

Đúng lúc bọn nó đang chuẩn bị tiến hành phi vụ tiếp theo thì đột nhiên trời tối sầm lại, tiếng sấm sét bắt đầu rú ầm lên cả một vùng trời, mưa đổ xuống như trút nước. Bọn nhóc nhanh chóng tìm chỗ trú mưa với vè mặt méo mó vì một phần không thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo mà bọn nó mất cả tuần mới lập ra, một phần vì lạnh.

-"Trời thế này thì còn làm ăn gì nữa. Bọn mày ai về nhà nấy đi không kẻo ba má lo" con Trúc nói.

-"Mày mà cũng nói ra được câu đó à? Hahaha" thằng Nhã chọc con Trúc vì đứa nổi tiếng nghịch ngợm như con Trúc mà cũng nghĩ đến việc bố mẹ lo.

-"Chứ sao mà không nói được!" con Trúc nói với giọng hơi bực tức.

Thằng Nhã thấy thế cũng im lặng, nó xua mấy đứa kia đi về rồi cũng ôm đầu chạy về. Đến khi bọn kia khuất bóng sau màn mưa thì con Trúc mới lật đật chạy về. Đến được nửa đường thì nó khựng lại, nó đứng như chết lặng. Con Chi, nó vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn không ngước lên, mưa xả xuống người nó làm cho con bé run rẩy và như muốn ngã xuống. Trúc nhanh chóng chạy lại phía con Duyên.

-"Mày điên à! Sao mưa to thế này mà còn đứng đây, sao không về nhà? Lỡ mà bệnh thì ai chịu hả?" con Trúc hét lên nhưng trong tiếng hét của nó không có sự bực tức mà lo lắng nhiều hơn.

Con Chi không nói gì, nó chỉ im lặng đứng đó.

Đến lúc này thì tính kiên nhẫn của con Trúc không thể chịu thêm được nữa, nó thô bạo kéo con Chi chạy đi mặc cho kẻ kia có vẻ bất ngờ và không muốn chạy theo nó. Nó lôi con nhỏ vào hiên một ngôi nhà gần đó để trú mưa, định đợi cho trời ngớt mưa thì mới về. Hai đứa vẫn chỉ đứng đó mà chả nói với nhau câu nào. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc, hai đứa nó sẽ chẳng còn là bạn bè với nhau nữa thì bỗng nhiên, con Chi cất tiếng, nó nói như chỉ cho mình nó nghe, tiếng mưa át hết tiếng nó nhưng chả hiểu sao con Trúc lại có thể nghe rõ như thể con Chi đang thì thầm ngay bên tai nó vậy.

-"Anh Nhã nói đúng... Mình thực sự rất sợ việc bố mẹ mình sẽ la mình... sẽ không thương mình nữa... họ sẽ bỏ mình mà đi như bố mẹ trước vậy" nó nói mà dọng run rẩy.

Có thể do nó còn quá nhỏ nên không thể hiểu con Chi đang nói về cái gì. "Ba má trước là sao chứ? Chả nhẽ nó có nhiều ba má đến vậy?" con Trúc thầm nghĩ. Nó cũng chả biết nên xử lí tình huống này như thế nào nên đành im lặng mà lắng nghe.

Trời cuối cùng cũng tạnh, cảnh vật xung quanh như được tắm gội sạch sẽ nên trông tười tắn hẳn ra nhưng con Trúc lại thấy không gian xung quanh nó thật ảm đạm làm sao. Nó tính bước đi về nhà thì nghe một tiếng "A", nó quay đầu lại thì thấy con Chi đang dựa vào tường, vẻ mặt thì có vẻ đau đớn. Chắc hồi nãy nó kéo con nhỏ nhanh và bất ngờ quá làm nhỏ không kịp phản ứng nên trong lúc chạy bị chẹo chân. Nó cũng nhận thức được chắc là do lỗi của mình nên cũng không đành bỏ con Chi ở lại, có thể nó là đứa quậy phá, không chịu nghe lời người lớn nhưng lại là đứa rất coi trọng bạn bè, luôn đứng ra chịu hết mọi trách nhiệm cho mấy trò quậy phá của cả nhóm.

Nó ngồi xuống xoay lưng về phía con Chi.

-"Lên đi..." nó nói.

Con Chi ngạc nhiên trước hành động của nó, nó hơi lưỡng lự khi bước tới thì con Trúc gằn giọng.

-"Mày mà không lên là tao bỏ ở đó bây giờ"

-"Sao bạn lúc nào cũng giận dữ với mình vậy?" Chi thắc mắc.

-"Tao giận dữ với mày vì mày là cái đồ chậm chạp, làm gì cũng chậm, hiểu cũng chậm"

-"Ai nói mình chậm hiểu, ở trường mầm non cô giáo khen mình học hỏi nhanh hơn mấy bạn khác đó"

-"Mày có lên không? Còn đứng đó mà nói" con Trúc đang có ý đứng lên thì cảm thấy một hơi ấm áp vào lưng mình, trên môi nó chả hiểu sao lại nở một nụ cười trong thật đẹp, nó nhấc con Chi lên nhẹ như không làm con Chi lại bất ngờ.

-"Bọn mình đều là con gái, lại bằng tuổi nhau mà sao bạn khỏe thế?" nó hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.

-"Không khỏe sao chịu đòn?" Trúc đáp lại với cái giọng đầy ngô nghê làm cho con Chi bất giác mà bật cười.

-"Mày cười cái gì?" Trúc vừa hỏi vừa xốc con nhỏ lên để khỏi bị tuột xuống và bước đi.

-"Không có gì" Chi ngừng cười nhưng vẫn để lại trên môi nó một đường cong nhẹ.


Trúc cõng con Chi về đến trước cổng nhà nó thì mẹ con Chi đang đứng trước cổng với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thây hai đứa nó thì bà mừng rỡ chạy lại phía chúng nó nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng tắt đi khi thấy con gái mình không tự đi được. Bà nhanh chóng nhấc bổng con Chi khỏi lưng con Trúc rồi bế nó vào nhà, bà không hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không trách mắng đứa nào nhưng lại để lại cho con Trúc một cảm giác tội lỗi rất lớn.

Con Trúc vừa đi về nhà vừa đá mấy viên sỏi ở dọc đường, nó cứ nhớ mãi cái vẻ mặt của con bé khi nói về chuyện bố mẹ nó. Chẳng mấy chốc là nó đã về tới cổng nhà nó, một ngôi nhà không quá to nhưng lại có sân rất rộng với nhiều cây xanh, ngôi nhà này là do ông nội để lại cho gia đình nó, ông rất thích nhà có nhiều bóng mát nên trồng rất nhiều cây trong sân nhưng giờ ông nó mất, bố mẹ nó lại hay đi làm nên chỉ có mình nó là chăm cho mấy cái cây của ông. Nó thôi suy nghĩ lung tung vì biết cơn mưa dù đã kết thúc nhưng lại chuẩn bị có một cơn bão sắp ập vào người nó. Nhưng nó vẫn bình thản bước vào nhà trong bộ dạng nhếch nhác như không, nó đi ngang qua bố nó đang ngồi ở phòng khách, nó ngạc nhiên trước thái độ của bố nó hôm nay, không kêu nó lại như mọi hôm. Nó đứng dưới chân cầu thang nhìn vào bếp thì không thấy mẹ nó đâu.

-"Má đâu rồi ba?" con Trúc quay sang ba nó và hỏi.

-"Má sẽ không ở đây với chúng ta nữa. Ba và má đã li dị, má con đã đi với một người khác rồi, người mà sẽ đem đến hạnh phúc cho má con..." ba con Trúc trả lời mà như người mất hồn.

Mặt nó tối sầm lại, trắng bệch như không còn một giọt máu, nó ngồi thụp xuống chân cầu thang, dường như đôi chân nó không đủ sức để nâng cả người nó lên nữa, nó run rẩy. Thì ra ba má nó đã li dị, vậy mà nó không hay biết gì hết mà cứ tung tăng đi chơi. Nó mếu máo hỏi ba:

-"Ba đùa con phải không, con không thích thế đâu" nước mắt nó như muốn trào hết ra ngoài.

-"Ba không đùa, mình phải chấp nhận chuyện này thôi Trúc à" ba nó quay mặt đi hướng khác như muốn giấu đi sự đau khổ ở trên khuôn mặt ông.

Trong đầu nó giờ không suy nghĩ được gì nữa, thật trống rỗng.

Má nó bỏ đi theo người đàn ông khác, đáng lẽ nó phải nhận ra điều đó khi thấy má nó tự nhiên lôi hết quần áo trong tủ ra gấp lại mà lại còn gấp đến sáng luôn. Đêm đó ba nó phải đi trực ở xưởng, nó thì mới sáng sớm đã rủ bọn thằng Nhã đi sang nhà bà Thu để hái trộm xoài, nó chả mảy may nghi ngờ về thái độ kì lạ của má nó, bà không la mắng nó khi mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, nó còn được má chuẩn bị cho một bữa sáng hoàn chỉnh.

Nó chạy nhanh lên phòng, thu mình vào một góc, gục đầu cùng với mái tóc dài đến ngang vai rũ rượi, nó khóc.

Trước đây nó chỉ khóc khi ba má nó đánh nó quá đau, nhưng sau này khi đã quen, nó không còn khóc nữa, thế mà bây giờ nó lại đang khóc, không bị đánh roi nào mà nó vẫn khóc. Có thể đây sẽ là vết sẹo lớn trong tim của nó. Nó tự trách bản thân phải chăng đã quá quậy phá để má nó ghét, má nó bỏ đi.

-"Tất cả là lỗi tại mình, nếu mình không quậy thì chắc má đã không bỏ đi, nếu bây giờ con không quậy phá nữa thì má có quay về không? Má ơi!" nó khóc nấc lên.

Ba nó nhìn thấy thế đành tiến tới ôm chặt lấy con gái mình vào lòng, dù nó có nghịch ngợm hay ương bướng đến mấy thì nó vẫn chỉ là trẻ con, hơn nữa lại là con gái. Nó đâu thể lúc nào cũng mạnh mẽ.

-"Không phải lỗi tại con đâu. Tất cả là lỗi của ba. Ba không thể đem đến cho má con một cuộc sống hạnh phúc nên má con mới đi tìm người đàn ông khác" ba nó càng siết chặt nó hơn.

-"Cuộc sống như vậy mà ba nói không hạnh phúc, nhà mình có thiếu cái gì đâu" nó ngước lên với khuôn mặt nhem nhuốc.

-"Không phải về vật chất, con à!" ông lại nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt của con bé.

Nó không biết tất cả cuộc đối thoại giữa nó và ba đều bị thằng Nhã nghe thấy hết. Thằng Nhã tính qua nhà con Trúc để trả lại quả bóng hôm trước nó mượn để chơi với mấy đứa ở khu phố kế bên. Đến giờ nó vẫn đứng đó, đây là lần đầu tiên nó thấy con Trúc như thế, nó hơn con Trúc 2 tuổi, hai đứa lúc nào cũng chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu đến bây giờ, thằng Nhã cũng biết nó không thể làm gì vào lúc này nên đành để lại quả bóng rồi quay lưng ra về.

---

Hôm sau, thằng Nhã tính qua nhà con Trúc rủ nó đi chơi nhưng chính là để xem tâm trạng con bé đã ổn hơn chưa, nó đi đến nửa đường thì khựng lại, một cảm giác sợ hãi bỗng ngập tràn trong nó. Rồi nó quay đầu bỏ chạy. Nó chạy đến trước cửa nhà con Chi, bấm chuông, một lúc sau thì mẹ con Chi đi ra.

-"Con kiếm con Chi hả?" bà như đọc được suy nghĩ của thằng Nhã.

-"D...Dạ!" bình thường nó ăn to nói lớn lắm thế mà hôm nay lại nhát như cáy.

-"Chân nó bị đau, nó không đi chơi đâu" bà nhìn xuống thằng nhóc đang cúi gằm mặt xuống và nói.

-"Dạ không ạ! Con không rủ nó đi chơi, con chỉ tính kêu nó đi cùng với con sang nhà con Trúc thôi ạ!" giờ thì nó có vẻ bình tĩnh hơn.

-"Thôi được rồi! Để bác kêu nó" nói rồi mẹ con Chi đi vào trong nhà, vì bà biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hôm qua khi và vô tình đi qua "Hội những người hàng xóm tốt bụng" thì bà nghe được câu chuyện mà họ đang bàn tán, đó là về gia đình con Trúc, đây là cái hội có rất nhiều nguồn thông tin và phần lớn là chính xác. Bà cũng sợ đây sẽ là cú đánh tinh thần rất lớn với con Trúc nhưng lại không thể làm gì vì hai gia đình không thân lắm. Bà thấy giờ để con Chi sang an ủi nó cũng tốt, vì dù sao nó cũng còn nhỏ, giờ có bạn bè an ủi chắc sẽ đỡ hơn.

Một lúc sau thì con Chi khập khiễng đi ra. Thằng Nhã thấy thế thì nhìn nó với ánh mắt tò mò.

-"Mày làm gì mà chân cẳng lại như thế?" nó vẫn săm soi con nhỏ.

-"Không có gì đâu, hôm qua đang chạy thì bị chẹo thôi" nó cười cười đáp lại.

-"Mày đến đi nhanh còn không dám mà cũng chạy á?" nó lại hỏi.

-"Ai nói bạn thế!" nó hơi tức giận, thằng Nhã được cái thấy người ta bắt đầu giận là nó lại không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

-"Giờ mày với tao qua nhà con Trúc đi" nó vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà con Trúc.

-"Làm gì vậy?" Chi thắc mắc, trong lòng nó tự nhiên nẩy lên một cảm giác hồi hộp lo lắng khó tả vì nếu nó đi thì đây sẽ là lần đầu tiên nó đến nhà con Trúc.

-"Thì...." thằng Nhã đang định nói gì đó thì tự nhiên cổ họng nó như bị cứng lại, nó nghĩ đây là chuyện riêng nhà con Trúc nên nó không nên tiết lộ ra ngoài.

-"Thì sao?"

-"Không có gì! Vậy giờ mày có đi không?" thằng Nhã không muốn nói nhiều nữa, nó cũng không thể nói là nó sợ phải đến nhà con Trúc một mình nên mới sang đây rủ con Chi.

-"Đi chứ" con Chi vui vẻ đáp.

-"Mày đi tự đi được không? Hay để tao cõng" thằng Nhã nhìn con Chi dò xét.

-"Thôi! Mình tự đi được? Sao mọi cứ thích cõng thế nhỉ!?" con Chi tủm tỉm cười.

-"Tại lo cho mày thôi! Đi nhanh không trưa bây giờ" thằng Nhã nhanh chóng bước đi.

-"Đợi mình với" con Chi khập khiễng chạy theo, trên môi không quen nở một nụ cười rất tươi.

Hai đứa nó đang đứng trước cổng nhà con Trúc, cổng không khóa, cửa nhà cũng không nên bọn nó cứ thế đi vào.

-"Uồi, sân rộng kinh!" Chi trầm trồ.

-"Mày chưa thấy bao giờ à?" thằng Nhã quay qua con Chi.

-"Đây là lần đầu tiên mình đến đây mà" nó cười rồi đáp.

Hai đứa nó đến trước cửa nhà ngó nghiêng xung quanh để tìm một bóng người nhưng không thấy. Bọn nó không biết đang đứng sau bọn nó nói giọng trầm ấm:

-"Con Trúc nó ở trên tầng hai, hai đứa cứ lên đi" thì ra đó là bố con Trúc, khuôn mặt ông có vẻ mệt mỏi, ông có thể nhận ra thằng Nhã nhưng cô bé kia thì lần đầu ông nhìn thấy vì ông cứ tưởng trước giờ con Trúc nó chỉ chơi với bọn con trai.

Sau khi hai đứa nó đi lên, ông bước những bước chân nặng nhọc vào bếp, đặt túi thức ăn lên bàn rồi đi ra phòng khách, đặt cả thân mình xuống ghế sofa và chợp mắt sau ca trực đêm đầy mệt mỏi.

Thằng Nhã biết rõ phòng con Trúc vì nó hay đến đây chơi nên nó cứ đi thẳng đến đó, con Chi chỉ biết bước theo sau nó. Thằng Nhã mở cửa ra thì thấy con Trúc đang ngồi trong một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, thằng Nhã quay mặt đi như không muốn nhìn thấy bộ dạng con Trúc lúc này, nó ra hiệu cho con Chi vào trước vì dù sao nó cũng là con gái, bọn nó sẽ dễ nói chuyện và an ủi nhau hơn là một thằng con trai như thằng Nhã. Con Chi không biết gì nên cũng vui vẻ, hân hoan bước vào. Mặt nó biến sắc khi nhìn thấy đứa trẻ năng động suốt ngày chạy nhẩy lại đang thu mình vào một góc với khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống.

Đúng là con Chi không biết chuyện gì đã xảy ra với con Trúc nhưng nhìn thấy bộ dạng của con Trúc lúc này thì nó cũng không cầm lòng nổi, nó không hiểu tại sao nước mắt nó lại rơi, nó từ từ và nhẹ nhàng đi đến chỗ con Trúc như thể nó sợ giẫm chết con kiến nào đó. Nó ngồi xuống bên cạnh con Trúc rồi cũng nhìn ra cửa sổ. Giống như trước đây, hai đứa nó không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Con Trúc bỗng gục đầu xuống vai con Chi, con Chi cảm thấy ấm và hơi ẩm nơi vai mình. Nó nhận ra con Trúc đang khóc, nhận ra một Trúc nghịch ngợm là thế nhưng cũng có lúc thật yếu đuối.

Bọn nó ngồi đó đến gần tối thì thằng Nhã kêu con Chi nên đi về, lúc đó vì mệt mỏi nên con Trúc cũng đã ngủ gục lúc nào không hay. Con Chi vẫn muốn nán lại vì nó sợ nếu nó rời khỏi sẽ làm con Trúc thức giấc. Đúng lúc đó thì bố con Trúc bước đến và bế con Trúc rời khỏi bờ vai con Chi y như cái ngày hôm qua khi mẹ con Chi bế nó khỏi lưng con Trúc.

-"Hai đứa mau về đi, không bố mẹ lo"

Thằng Nhã nhận ra sự quen thuộc trong câu nói của bố con Trúc, nó lại cúi mặt xuống rồi cũng con Chi ra về. Nó đưa con Chi về trước cổng nhà nó rồi mới đi về nhà mình. Hai đứa nó quay lưng về phía nhau. Một đứa thì cảm thấy nó vẫn chưa hiểu hết về con người kia, còn đứa kia lại cảm thấy có chút thât vọng về bản thân khi không che chở được hay gách vác nỗi đau hộ con Trúc. Mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng nhưng lại có ý định chung là muốn con Trúc vui vẻ trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro