Chap 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần nay thằng Nhã không thấy con Trúc ra chỗ mà bọn nó thường hay tụ tập. Không có con Trúc, con Chi bữa đến bữa không, còn mặt con chi thì cứ như ai lấy hết của nhà nó rồi. Hôm nay con Chi cũng không đến nên thằng Nhã quyết định qua nhà con Trúc.

-"Nhã! Mày đi đâu vậy!" thằng Châu kêu lên khi thấy thằng Nhã có ý định bỏ đi.

Thằng Nhã không nói gì, nó cứ tiếp tục bước đi.

-"Nhã! Này Nhã! Tao gọi mày có nghe không!" thằng Châu kêu to hơn. Không thấy thằng Nhã trả lời làm nó hơi bưc, nó chạy theo rồi túm lấy áo thằng Nhã:

-"Mày điếc à!?" thằng Châu như muốn nổi khùng.

-"Tao không điếc! Tao không thích thì không trả lời thôi" Nhã thản nhiên đáp.

-"Vậy sao đang chơi mày lại tự nhiên bỏ về, có phải vì con Trúc không?" thằng Châu nhìn thằng Nhã với ánh mắt ngờ vực.

-"Không liên quan đến mày" thằng Nhã gạt cánh tay thằng Châu đang túm lấy áo nó.

-"Chứ mày thì liên quan à!? Bọn tao cũng chơi với nó từ nhỏ chứ bộ. Với lại nếu là chuyện về nhà nó thì cả khu phố này ai cũng biết hết rồi. Mày không phải dấu bọn tao làm gì. Dù gì cũng là bạn bè với nhau cả, có gì thì nói ra chứ mày chơi vậy kì lắm." thằng Châu nhìn thẳng vào mắt thằng Nhã mà nói.

-"Biết rồi thì cũng có giúp được gì đâu".

-"Đúng là không giúp được gì nhưng nó thì không đến, mày thì chả nói gì, con Chi thì bữa đến bữa không, thì ai mà biết được. Nếu không phải má tao ở trong hội "Những người hàng xóm tốt bụng" thì chắc bọn bây định giấu tao đến khi nào, dù gì thì tao cũng biết rồi, tao sẽ cùng mày nghĩ cách giúp con Trúc trở lại như trước" thằng Châu vỗ ngực nói.

-"Mày nói như đúng rồi" thằng Nhã cười sau khi thấy hành động của thằng Châu, không ngờ một đứa như thằng Châu mà cũng có lúc đáng tin cậy đến như vậy.

Bỏ lại nhóm kia, cả hai đứa đi đến nhà con Trúc như thằng Nhã bảo rủ thêm con Chi nữa nên hai đứa nó qua nhà con Chi trước.

-"Chi ơiiiiiiiiiiii!" thằng Châu la lên.

-"Mày làm cái gì vậy?" thằng Nhã hết hồn sau hành động của thằng Châu "Nhà người ta có chuông này cha, sao lại la lên như thằng khùng thế!".

-"Tao nghĩ chuông bé lắm, ăn nhằm gì, phải la lên nó mới nghe thấy" thằng Châu cười cười.

-"Thôi đi! Để tao bấm chuông!" nói xong, thằng Nhã nhướn người lên để bấm chuông.

Một lúc sau thì mẹ Chi đi ra.

-"Con lại đến tìm Chi à, nó không có nhà" mẹ Chi nói.

-"Thế nó đi đâu rồi ạ?" thằng Châu thắc mắc.

-"Nó qua nhà bé Trúc rồi".

-"Vậy chào cô! Bọn con đi đây" nói xong hai đứa nó chạy đi ngay.

-"Tuổi trẻ đúng là sướng thật, được chạy nhảy vô tư ghê, còn mình thì..." mẹ Chi lẩm bẩm một mình rồi nhậm ngùi đi vào nhà.

Hai đứa nó cuối cùng cũng đến trước cổng nhà con Trúc, đi vào thì thấy con Chi với con Trúc đang ở phòng khách.

-"Mày chịu xuống dưới này rồi à" thằng Nhã ngạc nhiên nhìn con Trúc.

-"Xin lỗi nha! Dạo này tao cảm thấy không khỏe nên không đi chơi cùng bọn mày được" con Trúc qua qua thằng Nhã với một nụ cười nhạt.

-"Có gì mà xin lỗi, bọn tao biết mày không khỏe nên đến đây chơi cùng mày này" thằng Châu nhoi lên.

-"Ô Châu! Mày cũng ở đây nữa à!?" con Trúc làm vè ngạc nhiên hết sức có thể.

-"Cái gì! Với mày tao chỉ là không khí thôi à?" thằng Châu mếu máo giả khóc.

Biểu cảm của thằng Châu làm cho thằng Nhã và con Chi bật cười. Bỗng thằng Nhã quay qua con chi hỏi:

-"Sao mày lôi nó xuống đây hay vậy?".

-"Hề hề! Mất cả tuần đó, nhiều khi chai mặt cũng rất được việc" con Chi tự hào đáp.

-"Vậy thì ra mày bữa đến bữa không là do qua nhà con này à?" thằng Châu hỏi.

-"Ừm! Đi chơi với lũ các chậu chán chết. Thà qua đây còn hơn" Chi tươi cười đáp lại.

-"Giề?" thằng Châu làm mặt đanh đá rồi quay đi khóc thút thít.

Lần này dù không muốn thì ngay cả đến con Trúc cũng phải bật cười. Thằng Nhã tự nhiên cảm thấy rất cám ơn thằng Châu, vì cái tính trẻ trâu của nó đã giúp mặt con Trúc trông tươi hơn một chút.

-"Trúc" thằng Nhã bất chợt lên tiếng "Mày có gì muốn nói với bọn tao không?".

Trúc ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi quay ra nhìn mấy đứa bạn của nó, trông bọn nó không có vẻ gì là đùa cợt cả. Ánh mắt đứa nào dường như cũng đợi câu trả lời của Trúc.

-"Ba má tao li dị rồi, giờ tao không còn má nữa" Trúc cố kìm nén đi giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn của nó.

-"Vậy thì má tao cũng sẽ là má mày nha!" mắt thằng Châu sáng lên.

-"Mày nói cái gì vậy Châu" con Trúc cười trong nước mắt.

-"Thằng Châu nó nói đúng, giờ má tao là má mày luôn" thằng Nhã thêm vào.

-"Mẹ Chi nữa..." Chi nhoi vào.

-"Bọn mày dễ dàng chia sẻ ba má vậy à" Trúc vừa nói vừa lau nước mắt.

-"Không phải bọn mình muốn chia sẻ bố mẹ đâu Trúc, bọn mình chỉ muốn có thêm một người nhà nữa thôi" con Chi cười tít mắt.

-"Vậy là từ giờ mày có 3 người má luôn rồi!" thằng Châu cũng cười.

-"Không việc gì phải buồn đâu Trúc à, mày vẫn còn ba mày mà, mày có biết chú ấy thường mày lắm không" thằng Nhã nói mà mặt nó hiền từ như phật.

-"Rồi! Cảm ơn mấy người nhà của tao nhiều nhá! Với lại, Nhã à! Mày bớt sến đi, kinh quá! Nhìn lại cái mặt mày kìa" Nụ cười của Trúc đã tươi tắn trở lại.

Câu nói của Trúc làm cho cả bọn cười lăn lộn thì bỗng nhiên có thét lớn:

-"BỌN KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cả bốn đứa giật mình quay ra.

-"Bộ tụi bay nghĩ mình tụi bay có má à! Bọn này cũng có mà" Cả đám hùng hồn lao vào.

Thì ra là đám chiến hữu của con Trúc với thằng Nhã.

-"Biết rồi mà! Mấy người tính làm loạn nhà tôi à?" Trúc la lên.

Bọn nhóc cứ lóc nhóc trêu đùa nhau. Ba của Trúc đứng từ trong bếp nhìn ra cũng thấy mừng vì con gái mình có những người bạn tuyệt vời như chúng nó. Ông mỉm một nụ cười hạnh phúc rồi quay vào bếp.

-"Có đứa nào đói chưa" tiếng ba Trúc từ trong bếp vọng ra.

-"Con nè... con nè chú... con nữa ba" bọn nhóc tranh nhau nói, trong đó có cả Trúc.

Vậy là cả đám có một bữa no nê ở nhà Trúc, sau đó bọn nó rủ nhau ra sân nhà Trúc chơi vì trưa rồi, trời thì nắng, chỉ sân nhà con Trúc là nơi tuyệt vời để chơi. Trong lúc con Chi tính chạy theo bọn thằng Nhã ra ngoài sân chơi thì bị một cánh tay kéo lại. Mất đà, Chi ngã lên cái người đứng sau làm cả hai đều ngã. Chi quay lại đằng sau thì nhận ra Trúc:

-"Trúc làm gì vậy? Sao lại kéo mình".

-"Cảm ơn Chi nhiều nhá! Vì mỗi ngày đều đến đây!" Trúc nói thầm vào tai Chi làm mặt Chi đỏ hết cả lên.

Chi nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài mà không nói lời nào, mặt đó vẫn đỏ au, môi thì tủm tỉm cười vì đây là lần đầu tiên mà Trúc không xưng mày tao với nó. Trúc vẫn ngồi đó nhìn theo dáng Chi chạy đi.

---

-"Trúccccccccccccccc".

Trúc đang ngồi ăn bánh xem tivi thì thằng Châu chạy đến.

-"Mày làm cái gì mà la như từng được la vậy?" Trúc nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của nó hỏi.

-"Mày... còn ngồi... đó mà ăn... nữa à! Con... con..." thằng Châu vừa nói vừa thở.

-"Mày nói con gì?" Trúc tò mò.

-"Con Chi nó bị mấy đứa bên khu phố kế bên bắt cóc kìa?" nó nói một lèo.

-"Máy nói cái gì? Giờ nó đang ở đâu?" Trúc bật dậy.

-"Thằng Nhã đang cầm chân bọn nó ở trước nhà bà Hoa, mày nhanh -" thằng Châu chưa kịp nói xong thì con Trúc đã chạy vụt đi làm nó đứng ngơ mặt một lúc rồi cũng chạy theo "Này đợi tao với!!!!!!".

Chi đang cố vùng ra khỏi hai thằng con trai đang nắm tay nó nhưng không được vì bọn nó là con trai, lại còn lớn tuổi hơn nên rất khỏe. Nhã thì không dám manh động vì sợ làm con Chi bị đau. Bọn nó đang cãi nhau thì con Trúc chạy đến.

-"Bọn... bọn mày... làm... làm..." Trúc thở không ra hơi.

-"Thả ra" con Chi như muốn khóc nhưng nó lại rất mừng khi thấy con Trúc.

-"Bỏ... bỏ... tay...".

-"Bọn mày có bỏ nó ra không thì bảo?" thằng Nhã tiếp lời.

-"Bọn tao không bỏ đó" một thằng hùng hổ nói.

-"Trước giờ đâu có như vậy? Bọn mày bắt Chi làm gì?" con Trúc dùng ánh mắt dò xét để hỏi bọn kia.

-"Đại ca của bọn tao thích nó nên bọn tao tính bắt nó về cho anh ấy" một thằng khác nói.

-"Thằng kia! Ai đánh mà mày khai vậy?" thằng to con hơn quát "Mà thôi! Bọn mày có biết thì làm được gì, con này phải đi theo bọn tao".

-"Bọn mày bớt nói xằng bậy đi" Trúc tiến tới tính giựt tay thằng kia ra khỏi tay Chi nhưng bị nó xô ngã.

Thằng Nhã thấy thế thì không cầm lòng được đánh xông lên đánh thằng vừa xô ngã Trúc tới tấp. Hai đứa cứ đánh nhau còn thằng kia thì lôi con Chi đí, Trúc thấy vậy liền chạy theo và Chi lại nhưng bị thằng kia cho một đấm vào bụng. Nó vẫn không buông tay Chi, ngược lại còn gồng lên gỡ cánh tay của thằng kia ra, Chi cũng cố giằng lại nên thằng kia bị tuột tay thả Chi ra. Thằng kia tính xông tới để bắt lại chi nhừng gần đên nơi thì bị Trúc đạp cho một cái vào chân làm nó ngã xuống. Trúc đang định quay đầu bỏ đi thì ăn ngay một đấm của thằng to con vào mặt, con trúc ngã xuống, máu từ mũi chảy xuống. Chi ngồi thụp xuống ôm lấy Trúc rồi khóc, thằng to con đang định kéo con Chi thì...

-"Mấy đứa kia làm cái gì đó...." Mẹ Chi chạy đến. "Lâu rồi mới chạy, mệt vật. Tuổi trẻ đúng là sướng thật" mẹ Chi nghĩ trong đầu.

Thằng Châu nhìn thế mà thông minh, nó chạy theo Trúc nửa đường rồi đổi hướng sang nhà con Chi gọi mẹ nó đến. Vì nó nghĩ hai đứa kia to cao nên chắc thằng Nhã với con Trúc đánh không lại. Thằng to con thấy mẹ Chi thì đành tạm ngưng kế hoạch, gọi thằng kia rồi chạy.

-"Chi, Trúc hai đứa có sao không?" mẹ Chi chạy lại và ngồi xuống bên cạnh hai đứa.

-"Mẹ ơi! Trúc chảy nhiều máu quá! Liệu cậu ấy có chết không?" Chi đã khóc rất to.

-"Con nói gì vậy! Trúc không chết được đâu!" Bà vừa nói vừa bế Trúc lên.

-"Vậy sao cậu ấy không nói gì, cũng không tỉnh lại là sao?" Chi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt "Tất cả là tại con nên Trúc mới bị như vậy".

-"Không phải lỗi tại mày mà! Tại tao sơ ý nên mới bị bọn nó đánh trúng thôi" Trúc cố gắng nói kèm theo cánh tay đưa xuống đặt lên đầu Chi.

-"Thôi con về nhà đi để mẹ đưa Trúc qua trạm xá" mẹ Chi đứng dậy "Châu! Con dìu anh Nhã đi".

-"Dạ!" thằng Châu vừa nói vừa giúp thằng Nhã đứng lên.

-"Con cũng đi nữa!" Chi túm lấy áo mẹ.

-"Vậy thì đi thôi" bà nhanh chóng đi về phía trạm xá.

-----

-"Aaaaaa... cô ơi.... đau...." Trúc la lên khi cô y tá dán băng vào vết thương trên mặt.

-"Cô ơi! Cô nhẹ nhàng thôi cô, Trúc đâu kìa cô" Chi mếu máo nhìn cô y tá.

Đúng lúc đó thì ba Trúc chạy vào.

-"Có sao không con" ông lo lắng hỏi Trúc.

-"Không sao ba à!" Trúc quay sang ba cười mếu máo.

-"Tôi thành thật cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị thì không biết con bé bị sao rồi!" ba Trúc quay qua mạ Chi cúi đầu.

-"Không có gì đâu anh! Bọn nhỏ kể tôi nghe hết rồi. Tôi pahir là người cảm ơn mới đúng, Trúc vì cứu con gái tôi nenn mới bị ra nông nỗi này nên xin anh đừng giận nó" mẹ Chi cúi đầu xuống.

-"Không đâu chị! Con này! Sao hồi nãy ba cũng ở trong nhà mà không kêu ba mà lại chạy đi một mình thế?" ba Trúc quay qua Trúc với vẻ mặt lo lắng.

-"Hồi nãy nghe Chi bị vậy con... a... đâu nghĩ được gì đâu" Trúc vừa trả lời vừa cời hề hề.

-"Còn thằng Nhã sao rồi? Ba nghe nói nó cũng tham gia mà" ba Trúc thắc mắc.

-"Dạ bố mẹ anh Nhã đưa anh ấy về rồi ạ" Chi nói.

-"Vậy à!".

Sau khi y tá băng bó xong thì Trúc đi về nhà cùng mọi người. Về đến trước cổng nhà Chi thì mẹ Chi đi vào mở cổng, Chi đang định đi vào thì bỗng nhiên chạy ra rồi thì thầm vào tai Trúc:

-"Cảm ơn Trúc vì hôm nay đã tới cứu Chi" nói xong Chi chạy vào nhà luôn.

Giờ thì Trúc đã hiểu vì sao hôm đó sau khi Trúc nói xong Chi lại chạy đi. Giờ thì trên khuôn mặt của ai đó cũng đang xuất hiện một màu đỏ au. Nó với ba đang định quay lưng thì.

-"Trúc! Tao không ngờ mọi người lại coi tao là không khí thật đó!".

Trúc quay lại, bất ngờ vì thằng Châu vẫn đứng đó nó theo mọi người từ trạm xá về nhưng không ai để ý đến nó.

-"Mày chưa về à" Trúc phụt cười.

-"Giờ về này" thằng Châu giận hờn quay lưng bước đi.

-"Ba công nhận thằng nhóc đó mờ nhạt ghê" ba Trúc nhìn con gái.

Hai người nhìn nhau rồi cười. Sau đó ba Trúc nhấc nó lên vai ông.

-"Hôm nay con muốn ăn gì nào con gái?" ông ngước lên hỏi Trúc.

-"Gì ba nấu con cũng ăn" Trúc tươi cười.

-"Cô biết nịnh ba từ khi nào thế".

Ba con Trúc chạy một mạch về nhà, đường về nhà hôm đó chỉ có tiếng cười vang của hai ba con Trúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro