Em không để anh biến mất lần nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang bị trói trên ghế trong một ngôi nhà cũ kĩ. Tôi định hét lên kêu cứu, nhưng ai đó đã dán kín miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng mở cửa, tôi thấy ai đó bước vào nhưng không phải Quang, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và nói:
- Cô có thể nhìn thấy Quang sao?
"Cô có thể nhìn thấy Quang sao?" Câu nói này thật lạ, chứ không lẽ cậu ấy vô hình hay sao mà tôi không nhìn thấy?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, người ấy tiếp lời:
- Chúng tôi là một linh hồn kể cả Quang, chúng tôi được sinh ra từ những bức tranh, tính cách của chúng tôi thay đổi tùy thuộc vào bức tranh được chăm sóc như thế nào, nên cậu cũng cẩn thận. Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi phải lấy được tấm bia ở trong căn hầm hoàng ở đỉnh đồi kia. Và người được chọn để làm điều đó là cậu. Không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, ngoại trừ cậu.
Tôi nhìn theo hướng tay của cậu ta, tôi thấy một đỉnh đồi cao chót vót ở phía xa. Tôi nói:
- Thế sao cô giáo có thể nhìn thấy cậu ta?
- Bằng một cách gì đó mà cô giáo của cậu có thể nhìn thấy Quang, mà chúng tôi chưa biết đó là gì. *Trầm ngâm suy nghĩ*
- Mà chuyện đó không quan trọng. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ cùng leo lên đỉnh đồi ấy. Cô chuẩn bị đi. *Đi ra ngoài*
- Khoan đã, còn Quang ở đâu?
- Quang đang ở ngoài sảnh, đi theo tôi.
Cậu ta dẫn tôi vào một khu vườn đầy những bông hoa đủ màu sắc, chim hót líu lo, bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu, tôi nghĩ mình đã lạc vào thế giới thần tiên rồi.
- Quang!
- Chào cậu, cho tớ xin lỗi vì đã trói cậu vào ghế nhé, tại tớ sợ khi cậu thức dậy sẽ đi lung tung và lạc ở trong này mất.
Tôi không để ý đến lời xin lỗi của Quang, mà nói:
- Cậu là một linh hồn ư, tại sao cậu không nói cho tớ biết?
- Tớ xin lỗi, tại lúc đó tớ chưa chắc chắn cậu là người được chọn.
- Không lẽ cậu quen tớ cũng chỉ vì tớ là người được chọn sao?
- ............
- Tớ hiểu rồi!
Vừa dứt câu tôi đã chạy vào trong căn nhà mà tôi bị trói, tôi rất buồn khi nghĩ về chuyện khi nãy. Nhưng tôi lại nghĩ đến điều mà cậu hồi nãy nói với tôi, tôi sẽ giúp Quang và các bạn cậu ấy trở về thế giới của mình, tôi cảm thấy vui khi là người được chọn để giúp Quang.

Cuối cùng thì ngày mai cũng đã đến. Chúng tôi phải vất vả lắm mới leo được lên đỉnh núi và tôi cũng xém bị ngã mấy lần. Nhưng từ hôm qua đến giờ, tôi chưa nói với Quang câu nào, chắc bạn đang nghĩ chúng tôi giận nhau, ừ thì tôi và Quang đang giận nhau thật, nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến cậu ấy. Họ dẫn tôi vào một ngôi hầm bị bỏ hoang, trong đấy tôi thấy rất nhiều đầu lâu xung quanh con đường dẫn đến tấm bia, tôi chắc chắn có nhiều người đã đến đây lấy tấm bia, tôi đã nghe bạn của Quang kể lại là không phải người được chọn mà muốn lấy tấm bia sẽ chết, mà chết bằng cách nào thì tôi cũng không biết. Tiến lại gần, tôi thấy tấm bia có khắc tên Quang và những người bạn. Tôi cố gắng rút tấm bia ra, mọi thứ xung quanh tối dần, tôi thấy mọi người đếu phát sáng, và chuẩn bị được về thế giới của mình.
Đến lúc này, tôi mới biết, tôi không muốn mất Quang, tôi muốn giữ Quang lại bên mình dù cậu ấy có là linh hồn đi chăng nữa. Các bạn thấy tôi thật ích kỷ phải không? Nhưng tôi thì không, tôi nghĩ đó là yêu, khi yêu một người thì ai cũng đều như vậy cả.

Đã đến lượt Quang được trở về, tôi thấy áo mình ướt, thì ra tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều, đây là lần đầu tôi khóc vì một người con trai. Quang cũng nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang khóc, nhưng vẫn cố kìm nén, tôi nghe Quang nói:
- Cậu ở lại mạnh khỏe nhé, nhất định sẽ có một ngày tớ và cậu sẽ được gặp nhau, tớ yêu cậu Vy à!
"Đồ ngốc tớ cũng yêu cậu." Những lời đó tôi không thể nói ra, tôi chỉ biết khóc, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy đi mất. Sau tất cả, tôi được trở về thế giới của mình - thế giới của con người và tất nhiên cậu ấy đã không còn ở đây, cậu như một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, bây giờ tôi đã chuẩn bị để vào HKII của lớp 11.
Tôi nghĩ mình đã quen dần với cảnh không có Quang bên cạnh, nhưng mỗi tối tôi đều khóc, tôi khóc vì lúc ấy đã không giữ cậu ấy lại, đã khóc khi không nói ra những gì ấp ủ trong lòng, tôi hối hận rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều điều kì diệu mà các bạn không ngờ tới, đó là.....
Trong khi tôi đi đến trường, tôi thấy một người đứng ở ngã tư kia, các bạn biết là ai không?
Đó là Quang, cậu bạn mà tôi yêu thầm trong suốt năm Cấp 3, khi ấy tôi cũng đã khóc, nhưng tôi khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc, vì Quang đã trở về với tôi. Tôi đã hét lên rằng:
- Tớ yêu cậu, Quang à!
Tớ sẽ không để cậu biến mất nữa đâu! Nhớ đó!
                                                                     End
                                                                                                                     Cua Con Cắn Cáp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro