Ý nghĩa của những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hoảng hốt nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giọng của cậu đã ngồi cạnh tôi. Nhưng dù đã nghe thấy, mấy người này vẫn không chịu buông tha tôi. Cậu ấy bước lại, giật tay tôi khỏi chúng và kéo tôi chạy thật nhanh đến phòng cô giám thị. Đến nơi, tôi thở dốc, chưa kịp hoàng hồn lại thì cậu ấy lại một lần nữa biến mất. Tôi ngẩn ngơ nhìn, thở dài và nói:
- Tớ chưa kịp cám ơn cậu mà.
Từ lần đó, mỗi ngày ngồi cạnh cậu ấy, tôi đều cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Trong một lần, tôi đang suy nghĩ vu vơ chợt nhớ đến một chuyện ngớ ngẩn là học với nhau gần 1 tuần mà vẫn tôi vẫn chưa hỏi tên cậu, buồn cười thật. Lúc sau, cậu chạy lại tôi và nói:
- Cho tớ kết bạn với cậu nhé!!!
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, tôi như muốn thốt ra rằng sao con người cậu thay đổi 360 độ thế này??? Nhưng tôi cũng mỉm cười nhìn cậu ấy:
- Tớ cũng định kết bạn với cậu lâu rồi, hì hì.
- Cho tớ xin lỗi chuyện trước kia nhé, tớ tên là Quang, còn cậu tên gì??
Tôi liền đáp ngay:
- Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Vy.
Kể từ ngày đó, hai chúng tôi trở thành một cặp bạn thân ăn ý với nhau, đôi lúc cũng có cãi vả nhưng khi ở bên cậu ấy tôi có một cảm giác rất yên bình, mà từ khi tôi quen Quang, tất cả mọi người đều xa lánh tôi, kì thể nhỉ?. Có một lần, tôi được mẹ mua cho vé đi xem triển lãm tranh. Tôi vui sướng cảm ơn mẹ và chạy đi đến đó ngay, tôi rất thích các hoạt động nghệ thuật, nhất là Vẽ. Cũng tại đây,tôi gặp Quang, tôi chạy lại và hỏi:
- Ủa, cậu cũng ở đây à?
- Ừ, tớ rất thích xem tranh ở đây. Mà cậu cũng đi xem triển lãm à??
- Đúng vậy, cậu có thích nghệ thuật không???
Quang cười nhẹ:
- Có chứ, mà cậu có biết rằng trong mỗi bức tranh này đều ẩn chứa một ý nghĩa không???
Tôi ngạc nhiên đáp:
- Tớ không biết, trong những bức tranh có à??
Ánh mắt của Quang nhìn về một nơi xa xăm mà nói:
- Có chứ, nhiều là đằng khác, tớ cũng là một phần trong đó.
Tôi cảm thấy khó hiểu với câu nói của Quang, không kịp để tôi nói, Quang đã thốt lên:
- À, cậu có thấy bức tranh này không? * Quang chỉ tay về phía bức tranh vẽ rừng cây*
- Có, bức tranh đó làm sao?
Quang chỉ nói 1 câu rồi chạy đi mất:
- Ngày mai , 3 giờ chiều gặp tớ ở đây, đừng trễ hẹn đó!
Tôi vừa bước về nhà vừa nghĩ về câu nói của Quang, không biết cậu ta cho mình coi cái gì nhỉ, hay là Quang thích mình và định tỏ tình với mình? Haizzz, chắc không có chuyện đó đâu.

3 giờ chiều hôm đó, tôi vừa đến thì thấy Quang đã ở đó rồi, tôi bỗng nhìn thấy một luồng sáng bên cạnh cậu, khuôn mặt tôi bỗng tái lại và nói:
- Đ....Đâ.....Đây là.........!!!!!!
Không chờ tôi nói hết, Quang đã kéo tôi vào luồng sáng đó.

Tôi nằm miên man, nửa tỉnh nửa mơ. Tôi nghe mang máng một giọng nói:
- Cậu dẫn ai về đây thế này, một con người ư??
Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Cô ấy là người mà các vị thần chọn để khám phá ra bí ẩn của căn hầm hoang đó.
                                                                  End Part 2
                                                                                                        Cua Con Cắn Cáp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro