Ngày em quen anh, cậu nhóc nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về hai đứa bạn thân tính khí trái ngược nhau nhưng vẫn có một điểm chung đó là yêu nghệ thuật. Có rất nhiều điều xảy ra quanh chúng tôi, gắn kết hai đứa lại với nhau bằng một điều kì diệu mà mấy ai có thể tin được.

Hôm ấy là ngày đầu tiên em gặp anh.
Thời gian thật trôi nhanh, tôi chỉ vừa chớp mắt là đã hết kì nghỉ hè của Cấp 2 và chuẩn bị để vào một ngôi trường mới, bạn mới. Vì là ngày đầu tiên nên tôi chuẩn bị rất chu đáo, đầu tóc gọn gàng, cũng trang điểm nhẹ một chút để cho ra dáng thiếu nữ và thầm nghĩ hôm nay là ngày may mắn với mình. Nào ngờ khi vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã choáng váng chưa hiểu chuyện gì, bỗng cảm thấy nhói đau ở cánh tay trái, sau đó có một giọng nói cất lên làm tôi phải bực mình:
- Đi đứng kiểu gì thế, mắt để đằng sau à? Đang vội rồi còn gặp thứ gì đâu.
Tôi liền đáp trả:
- Này cậu kia, cậu đụng trúng tôi rồi còn nói nữa à? *Xoa xoa tay*
Không thấy trả lời, tôi bèn đứng dậy và ngạc nhiên khi không thấy cậu ấy đâu cả, tôi thầm nghĩ:
- Kì lạ thật, mới có chút xíu thôi mà biến đâu nhanh vậy?
Tôi vào toilet, chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới đi vào lớp. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối lớp, bỗng bất giác tôi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch ở phía hành lang. Tôi nhìn ra cửa và thấy một cậu bạn tóc tai bù xù, nhễ nhại mồ hôi bước vào lớp và ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy nói:
- Đây là chỗ của tôi, cô qua bàn khác ngồi đi.
Trong đời tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy, nhưng sau đó cô giáo đã vào nên tôi cũng không nói gì với cậu ta và tất nhiên tôi vẫn ngồi chỗ mà tôi đã chọn.
Bỗng dưng tôi giật mình khi nghe cậu quát:
- Tôi đã bảo cô đây là chỗ của tôi, đi qua chỗ khác mà ngồi.
Cô giáo nghe thấy vậy liền nói:
- Nếu em muốn vậy thì qua lớp khác ngồi và sau tiết học lên phòng giám thị gặp cô.
Tôi không nói gì nhưng khuôn mặt vẫn toát lên nỗi sợ hãi khi nhìn vào cậu.

Đến giờ giải lao, tôi đi tham quan trường và tôi tìm được một cây bàng đã lâu năm. Đứng dưới bóng cây bàng, tôi cảm nhận được có những cơn gió thổi nhè nhẹ, mát lành sau gáy tôi, nhắm mắt lại và tôi bắt đầu hưởng thụ bầu không khí trong xanh này. Mỗi ngày đi học, trong giờ giải lao, tôi đều ra đây ngắm cảnh và nghe nhạc dưới bóng cây bàng. Bất ngờ có ai đó gầm gừ bên tai tôi:
- Đây là địa bàn của tụi tao, muốn ở đây thì nộp phí không thì cút ra.
Kèm với đó là ánh mắt của một con ác thú hung bạo, tôi bất chợt lùi lại trong vô thức, mấy người đó lại tiến tới tôi và ép tôi vào góc tường. Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy một bóng người kèm với đó là lời nói:
- Tránh xa cô ấy ra.
                                                                                  END Part 1
                                                                                                                        Cua Con Cắn Cáp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro