Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi hôm nay Seulgi đạp xe đến nhà Wendy chở nàng cùng đến trường. Cô mỉm cười nhẹ vẫy tay với Wendy khi nàng bước ra khỏi cửa, nhưng nụ cười chợt tắt ngủm khi Wendy lơ cô đi phăng phăng về phía trước, với nét mặt đầy sát khí.

  Seulgi vội vã, chật vật dắt xe phía sau đuổi theo, miệng  luyên thuyên xin lỗi nàng
  - Chờ tớ với SeungWan!..

-...

- Cậu còn giận tớ sao?

-...

- Thôi nào đừng giận nữa~tớ xin lỗi...tớ là chỉ muốn tốt cho cậu thôi

-...

Cứ thế kẻ đi sau, người đi trước. Người thì luyên thuyên, người thì mặt không thể nào lạnh hơn. Không bao lâu, thì cả hai đã đến trường. Xa xa thân ảnh quen thuộc trước mắt khiến nàng mỉm cười.

    Wendy chạy đến bên nữ sinh xinh đẹp
- Chị Joohyun!

Joohyun nhìn đến người vừa cất tiếng gọi, cô cười nhẹ. Thật ra Joohyun rất mến cô bé này, vốn dĩ cô là con một nên cô luôn xem Wendy là cô em gái đáng yêu. Cô bé vừa thông minh, xinh đẹp, lại còn lễ phép.

Seulgi nhìn bóng lưng đó mà mắt đượm buồn , nhưng khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì. Cứ thế lặng lẽ dắt xe vào trong,  cô cảm thấy cũng nhờ một phần tính cách lạnh lùng của bản thân mà cô đã che dấu được tình cảm của mình nhiều năm qua. Và...cũng không biết còn chịu đựng được bao lâu.

Nàng nói chuyện một lúc với học tỷ sau đó nhớ lại là Seulgi còn đợi mình, nên nàng xoay người tìm người nọ nhưng "từ lâu người không còn ở nữa".
----------∆-----------

Tớ không ngại việc đợi cậu
Chỉ sợ người mà cậu đợi không phải là tớ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro