Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sau khi cùng trò truyện với Joohuyn thì cũng vào lớp, khuôn mặt phụng  phịu trách móc ai đó

" cái tên đó đợi người ta một chút cũng không được, vậy mà bảo muốn làm lành"

Nàng đến bên chỗ ngồi xuống, khẽ liếc nhìn người kia . Seulgi không bận tâm đến tập trung vào cuốn sách đang đọc

- Yah!

-....

- Cậu không nghe tớ nói gì sao?

- ...có

- Thế sao nãy giờ không trả lời!

- Đang bận đọc sách....

- ..Hứ!

Seungwan mặt kệ xoay lên bảng, "đáng ghét! còn dám giận lại mình"

Seulgi nhìn nàng thở dài lắc đầu lại bắt đầu tập trung đọc sách. Cứ thế không ai nói chuyện với ai đến khi đến giờ nghỉ giữa giờ. Như mọi khi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn trưa, nàng sẽ mua thêm phần sữa dâu để đến tặng cho tiền bối của mình.

Sau khi dọn lại sách vở cô đứng dậy rời đi , nàng nhìn cô rồi thở dài buồn bã. Seulgi lựa một chỗ ngồi cho bản thân , sinh viên nữ nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Thật ra, ở Đại Học Seoul này ngoài Bae Joohyun là người giỏi nhất ngành Y ra thì Seulgi là người học giỏi nhất ngành Quản Trị Kinh Doanh. Trái ngược với Joohyun thân thiện tốt bụng, thì cô lại là một người lạnh lùng và khó tính.

Tính cách này được thừa hưởng từ ba Kang, ông cũng là một nhà kinh doanh nhưng cty của ông thì không nổi bật lắm. Ước mơ của cô sau này là được nối nghiệp ba và giúp cho cty của gia đình được hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này. 

Hâm mộ cô là thế nhưng cũng không ai dám ngồi cùng cô vì cô không thích người lạ đến gần mình, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng tỏa đầy sát khí . Bỗng một sinh viên nam bước đến gần cô

- Nè! con nhỏ kia

Cô nhẹ lướt nhìn người vừa gọi mình, một sinh viên nam khuôn mặt ưa nhìn ăn mặc bóng bẩy hàng hiệu, miệng thì nhai kẹo cao su nhìn hách dịch. Cô không quan tâm, liếc nhìn rồi tiếp tục phần ăn của mình, hôm nay cô không được vui nên không muốn trò truyện cùng ai cả

*RẦM*

- Tao bảo mày không nghe à!. Anh ta tức giận đá ghế

Anh ta tên là Kim Chin Hwa là con của chủ tịch tập đoàn Kim Group lớn ở Hàn Quốc, vốn là con út nên lúc nào cũng được chiều chuộng. Trường này có một phần vốn của Kim Gia nên anh ta càng hách dịch và không coi ai ra gì, cũng là một trong những sinh viên học giỏi của trường nhưng tính cách thì hống hách nên cũng không ai ưa cậu ta cho lắm nhưng dù sao cũng con của ông tai to mặt lớn nên không ai dám làm gì anh ta cả

Seulgi vì được mọi người yêu thích hâm mộ lại là sinh viên năm nhất mới vào trường nên anh ta cảm thấy không ưa cô, vì đa phần con gái rất thích cô hắn thì lại thập phần ghen tỵ.

- Sinh viên năm nhất đã chào hỏi đàn anh chưa hả!

-... 

- Nghe bảo mày học giỏi lắm sao?

-...

- Con này! mày điếc à!

Anh ta tức tối quơ tay đổ phần cơm của cô. Cô khuôn mặt ngày càng đen đứng dậy chỉ thẳng vào anh ta

- Tốt nhất anh nên tránh xa tôi  trước khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng với anh!

- Con này mày láo à

Anh ta vung tay cao tát cô một cái . Cô tức giận đấm vào bụng anh ta sau đó liên tục đấm vào khuôn mặt điển trai kia. Cả hai vật nhau , đánh nhau khiến cantin trở thành một nơi hỗn loạn sinh viên ngay tại đó thì bu quanh xem náo nhiệt

SeungWan và Joohyun đang trò truyện vui vẻ thì thấy nhà ăn ồn áo thì tò mò đến xem thử. Nàng trợn to mắt nhìn bóng lưng quen thuộc kia đang choảng nhau cùng một thằng con trai to cao, khuôn mặt thì in hằn dấu tay và vết máu đã khô. Gần đó, đã có một vài bạn sinh viên đã đi nói với giáo viên đến giải quyết.

-Yah! Yah! HAI EM LÀM CÁI GÌ VẬY THÔI ĐI

---------------------

*RẦM* 

- HAI EM LÀ SINH VIÊN ƯU TÚ CỦA TRƯỜNG MÀ LẠI ĐÁNH NHAU KHÔNG THẤY XẤU HỔ HAY SAO HẢ?

-....

-....

- Nhìn bộ dạng của hai em xem không ra thể thống gì cả. Thầy Jung nhìn cả hai lắc đầu

- Nếu chuyện này lọt ra ngoài trường sẽ chịu ảnh hưởng không ít....theo như quy định thì hai em phải bị đuổi đấy biết không!

- ...

- Thầy à ~~ ba em là Kim MinJun người có công xây lên ngôi trường này đấy ạ thầy dám đuổi em sao?

-...Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ

-Tôi biết thưa anh! là con một tập đoàn lớn anh nghĩ ngài Kim sẽ vui khi con trai mình đi đánh một phụ nữ sao?

- *mím môi im lặng*

- Tôi sẽ mời phụ huynh hai em vào đây! sau đó bồi thường tổn thất cho nhà trường, đồng thời làm lao động công ích ! Nghe rõ chưa hả?

-Vâng!*đồng thanh*

- Bây giờ hai em có thể đi. Thầy Jung nhìn cả hai rời đi lắc đầu

Anh ta sau khi ra khỏi phòng thầy Jung liền xoay người cảnh cáo cô

- Mày coi chừng tao đó Kang Seulgi

Sau đó anh ta rời đi. Nàng đi đến mặt đầy lo lắng hỏi cô

- GiGi! cậu không sao chứ? có đau lắm không ? Nàng nhẹ đưa tay lên định sờ thử vết thương của cô, nhưng cô liền gạt tay nàng ra lạnh lùng nói

- Tôi không sao....

Nàng sụ mặt, Joohyun đứng kế nàng liền bất bình nói

- Nè! em ấy chỉ lo lắng cho em thôi đừng nói chuyện kiểu đó được không!

Mặt cô càng đen hơn "chính chị là lý do tôi như vậy!"

- Không phải chuyện của chị! Đừng xen vào chuyện của tôi

- Seulgi! không được vô lễ như vậy chị ấy là tiền bối khóa trên của chúng ta

-....cô không nói nữa nhìn sang hướng khác

-Sao cậu lại đánh nhau! từ trước đến giờ cậu không bạo lực như vậy? nàng cau mày nói

- Chuyện của tôi tốt nhất cậu đừng xen vào thì hơn! tôi cảm thấy không vui nên đánh anh ta đó thì sao hả?

- Sao cậu có thế vô lý như vậy chứ!

- Tôi là thế đó! cô tức giận rồi bỏ đi

- SEULGI!SEULGI! nàng nói vớ theo viền mắt từ sớm đã đỏ hoe

"Seulgi à ~"

End Chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro