Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần kể sau ngày đó, cô và nàng cũng chưa nói chuyện với nhau. Seulgi luôn cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã làm tổn thương nàng, ánh mắt tổn thương đó như nhát dao đâm vào tim cô đêm đến lại đau âm ỉ vậy.

*ting*

Cô bỏ cuốn sách đang đọc dở kiểm tra điện thoại

"Seulgi! cậu đã ngủ chưa"- WanWan 

Cô mím môi chần chừ không biết có nên trả lời hay không?. 

"Chưa"

Nàng bên đây thất vọng vì người kia vẫn không trả lời tin nhắn của mình, chợt màn hình lóe sáng . Nàng mừng rỡ mở ra xem, rồi phì cười vì tên kia đang giả vờ lạnh lùng với mình

"Tớ xin lỗi ! cậu đừng giận tớ nữa được không?"- WanWan

"....ò"

"Cậu còn giận tớ hả?"- Wanwan

"Không"

"Rõ ràng còn giận cơ mà:((((" -Wanwan

Seulgi chần chừ không biết trả lời nàng như thế nào mới đúng. Còn nàng thì thất vọng vì ai kia giận thiệt rồi


Cứ thế hai kẻ ôm một nỗi lo mà dần chìm vào giấc ngủ


________----------------------______________


Mặt trời dần ló dạng, mọi người thì dần rời khỏi cơn mơ mộng mà bắt đầu một ngày mới. Hôm ấy, Seulgi cố tình dậy sớm và đến trường một mình, thật ra cô không dám đối mặt với nàng bây giờ.


Nàng buồn bã một mình đến trường khi biết mẹ Kang bảo người kia đã đi học từ sớm. Và đó là ngày thứ 3 cả hai không nói chuyện với nhau, nàng thì mất tinh thần không thể tập trung trong suốt cả buổi học. Còn cô thì trở nên hơi cáu gắt, bản tính đã lạnh lùng nhưng hiện tại lạnh càng thêm lạnh khuôn mặt như kiểu muốn giết người đến nơi vậy!


Đến giờ ăn trưa, nàng lặng lẽ ngồi lủi thủi ăn một mình. Hôm nay Joohyun cũng bận trong cậu lạc bộ của cô ấy nên cũng không cùng đi ăn với nàng như mọi lần, Seulgi lại còn không ở  bên cạnh. Khiến nàng càng tủi thân hơn, vốn sinh viên nữ trường này không thích nàng cho mấy. Mặc dù là một sinh viên ưu tú, lại xinh đẹp nhưng nàng bị ghét vì thân thiết với hai người nổi tiếng nhất trường đó là Joohyun và Seulgi.


Nàng sau khi ăn xong thì chuẩn bị rời đi và trở về lớp, trên đường đi về lớp nàng lại chạm mặt một người...và có lẽ người này là người nàng không muốn gặp nhất. 

Không ai khác...chính là tình địch của nàng Park Bogum

 -Chào! Kẻ-Bám-Đuôi!. Anh ta nhếch mép cười

-Anh nói ai hả?

-Cô bị ngốc af~ là cô đó kẻ bám đuôi

- Nói vậy là có ý gì hả? nếu anh chặng đường tôi chỉ vì những câu thiểu năng vậy thì làm ơn...Cút!

Anh ta tức giận đẩy mạnh nàng vào tường vì hiện tại hai người đang đứng sân sau trường lại ở góc hơi khuất nên ít người qua lại,  anh ta tay bóp cầm nàng gầm nhẹ

- Tôi cảnh cáo cô! không được đến gần Joohyun có nghe rõ chưa?

-Anh..anh..là cái thá..gì chứ. Nàng khó khăn nói

Anh ta cười nhẹ rồi nhìn nàng đầy thích thú nói: Hah! Cô xinh đẹp như vậy mà lại bệnh hoạn như thế à?~ hay là...làm người tình tạm thời của tui đi..dù sao tôi cũng chưa chính thức quen Joohyun

- Tên..khốn. Nàng câm phẫn nhìn hắn

Anh ta cười đầy vẻ khinh bỉ rồi cưỡng hôn nàng. Đôi môi đầy thô ráp áp vào đôi môi mềm mại của nàng, nàng vùng vẫy đánh anh ta.

Chợt...

Ai đó kéo mạnh hắn ra, chưa kịp định hình thì một cú đấm vô cùng mạnh rơi vào má phải của hắn. Mặt hắn bây giờ đầy máu, tiếp đó là một cú đá vào bụng khiến hắn té xuống, Người đó dơ chân định cho hắn thêm một cước thì nàng vội đến ngăn cản

- Thằng khốn! Mày định làm gì Wanwan thế hả?!

- Seul a đừng! cậu đánh anh ta chết mất. Nàng níu lấy tay cô

-Mày nhớ kỹ mặt tao đó thằng chó!. Cô giận đỏ cả mắt nhìn hắn bằng đôi mắt sắt lạnh

Sau đó mặc kệ hắn nằm ôm bụng vật vã, cô kéo tay nàng rời khỏi đó. 


-Seulgi! Seulgi! đừng!Dừng lại tớ đau mà.

Cả hai dừng tại một cây cổ thụ lớn gần thư viện, cô buông tay nàng sau đó ôm chầm lấy người con gái luôn khiến cô ngày đêm thao thức

-Seul?. Nàng choàng tay ôm lấy tấm lưng ấy nhẹ gọi

-...tớ xin lỗi...tớ đã không ở bên cậu...và xin lỗi vì đã nỗi giận với cậu. 

-Không sao mà...tớ cũng xin lỗi

Cô rời ra rồi nhìn nàng đâm chiêu, đôi mày cau lại đầy nghiêm trọng

- Cậu sao đấy? nàng cười nhẹ bảo

-Đến đây tớ phải rửa sạch mùi của tên khốn đó. Cô giả vờ kéo nàng

-Yah! thôi đi! Cậu tránh xa tớ ra. 

Cứ thế tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc trường...


"Mọi thứ trong giây phút ngắn ngủi đó...khoảng khắc dừng lại cho cậu và tớ

                             Tại sao tớ không nhận ra đó chính là phép màu....Tớ dừng lại ngày hôm đó với câu truyện đã cũ"


END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro