Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu quả làm ồn một góc trường của cả hai là bị thầy giám thị phát hiện, người từ nãy đến h thắc mắc rằng kẻ bị phạt lao động công ích đã đào tẩu đi đâu mất.


-Họ Kang! cô vui quá nhỉ ?

Seulgi hướng ánh mắt cầu cứu đến nàng, nhưng nhận lại là cái lắc đầu lơ đi Wendy pov: "Xin lỗi cậu ~Seul a~ ca này khó quá tớ không cứu cậu được rồi"

-....hì

-Còn cười?! Hay hình phạt nhẹ lắm à, thế để tôi tăng hình phạt thêm nhé?~

- Không cần đâu ạ! Bây giờ e đi ngay đây

___________________________________

Seulgi~~~

Cô cười nhẹ hình thân ảnh quen thuộc đang chạy lại phía mình, tay nàng còn cầm một chai nước

- Cậu xong chưa?

- À hay cậu về trước đi, tớ dọn xong chỗ bóng này đã

Nàng bĩu môi rồi chìa chai nước lạnh ấy vào má cô

- Tớ mua cho cậu nè... uống đi~

Cô cười rồi nhận lấy uống một hơi, trên trán cô mồ hôi chảy không ngừng do phải dọn sân thể dục. Thấy thế nàng vương tay dùng ống tay áo khoác của mình nhẹ nhàng lau đi chúng, nàng vô tư như thế nhưng đâu biết được ai đó đã đỏ mặt, tim đập nhanh vì hành động vừa rồi.

- Thế tớ ở đây đợi cậu cùng về. Nàng chấp tay ra sau nhìn cô không ngừng nhặt từng quả bóng vào rổ

- ....cậu không về cùng tiền bối à....

- ...không....nhà chị ấy ngược đường với tụi mình mà, vã lại người ta có người khác chở về rồi. 

Giọng nàng buồn bã đáp, cô nhìn khuôn mặt xụ như thế thì cũng xót

-Thế...nên mới nhớ đến tớ à..?

-...cậu lại sao đấy?

-...đâu tớ hỏi thế thôi..

-Cậu ghen à?~~ Nàng lém lỉnh ghẹo

-.....ai thèm ghen chứ. Pov: "Umk~ tớ ghen đấy"

-Không ghen thì thoi~~~~

Cô phì cười, kết thúc cuộc hội thoại đó thì nàng cũng bỏ balo và đồ xuống sân rồi cùng cô dọn dẹp mặc kề kẻ mặt than kia cằn nhằn.



-Mà Seul này! Nàng đi bên cạnh cô gọi sau một khoảng im lặng

-Huh?

- Tớ quyết định tỏ tình với chị ấy

-...

Cô nín thở vài giây, nơi ngực trái đau không tả nỗi nhưng cũng phải nén nỗi bi thương đi đeo vào một khuôn mặt lanh tanh hờ hừng bảo

-...thật sao?..khi nào?

-ngày mai...tớ mặt kệ chị ấy có chấp nhận hay không...sau sự việc sáng nay tớ lại có thêm một động lực để cướp chị ấy khỏi tên khốn kiếp đó. Chị ấy xứng đáng có một người tốt hơn để bên cạnh chăm sóc chị ấy.....Cậu biết không?...nếu Park Bogum anh ta là một người tốt thì mình đã buông tay từ lâu rồi, đối với tớ được nhìn người mình yêu thương hạnh phúc thì nó cũng là một niềm hạnh phúc

-..... 

Cô không nói gì cả hai cứ như thế đi cùng nhau mà không ai nói với nhau lời nào. Hai kẻ đơn phương đều có riêng cho mình một suy nghĩ riêng, trên chiếc xe đạp ấy hôm nay lại không có tiếng cười đùa như trước. Cô có cảm giác như nó ngày càng nặng nề và phai nhạt đi hẳn


Seulgi pov: " Wan à ~ cậu thật can đảm và thuần khiết...ít ra cậu còn có thể dũng cảm nói lên cảm xúc của bản thân. Còn tớ? mãi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát âm thầm sau lưng dõi theo cậu mà thôi...tình yêu cậu dành cho cô ấy to lớn như thế? thì làm sao tớ có thể nói ra cảm xúc của tớ dành cho cậu đây?..."

END chap

Các bạn muốn mình viết SE hay HE đây nhớ vote cho mình nha~~~^_^

Tớ đang hồi hộp cho MV Queendom lắm nên là mò lên đây viết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro