Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng...

Phảng phất trong gió chiều lành lạnh...

Ở đó...có 2 người

Hình như có nước mắt rơi

Người kia quay đi

Lạnh lùng...

Vô tâm...

Có tiếng gào thét xé lòng

Sao thế nhỉ?

Bỗng dưng cảm thấy tim đau nhói...

~~oOo~~
SAKURA!!!!

~Áh, chết mất thôi! Mình quên mất hôm nay là ngày lên nhận lớp, thế mà mình lại ngủ quên mất. Thật là~

- Mẹ ơi, hôm nay lên trường con mặc đồ gì đây?

- Mặc đồ bình thường thôi, hôm nay chỉ lên nhận lớp thôi mà! Nhanh lên đi kẻo muộn mất.

DẠAAAA

Thật tình chưa thấy ai như tôi, ngày đầu tiên đến trường mà như thế này đây! Vệ sinh cá nhân xong chưa đầy 1 phút tôi vội phóng xuống nhà. Chỉ kịp chào vội ba mẹ một câu, bỏ cả bữa ăn sáng, tôi lao tới thay đôi giày patin vào.

~Trễ mất thôi, chỉ còn 2 phút nữa thôi àh~

- Này, quái vật! Mau ra xe đi, anh chở đi cho. Với độ vụng về của nhóc chạy bằng đôi giày đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu!

~Ugh, thật là~ Bây giờ thời gian quá gấp rút, tôi không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện nổi giận gây gỗ với anh Touya. Bởi vậy, tôi đành gượng ép tháo đôi giày ra và chạy ra ngoài. Vừa ra tới cổng, tôi ngạc nhiên thấy chiếc moto đã dựng sẵn. Đó là chiếc moto mà anh hai đã dành dụm tiền để mua nó nhưng lại chưa lần nào sử dụng, anh chỉ toàn chạy xe đạp thôi. Thấy tôi đứng trố mắt ngây ngô, anh hai giục:
- Nhanh lên đi nhóc, có muốn bị đứng ngoài hành lang không?

~Ah, phải rồi ha, mình quên mất. Đành hỏi anh hai sau vậy~

Như sực tỉnh, tôi bẽn lẽn leo lên yên sau để anh hai chở.

Quẹo qua những khúc cua quen thuộc, tôi thấy ở cuối đường cây đào ngày nào trổ đầy hoa bây giờ lá đã ngả vàng. Đã hết kì nghỉ hè rồi còn đâu. Nhìn xung quanh, những kỉ niệm cũ cùng những thứ đổi mới cứ thay nhau dâng trào theo cảm xúc trong tôi...

May quá, tới trường rồi, đồng hồ đã điểm đúng 7h, vừa kịp lúc.

- Ah~ Con là Sakura bạn của Yamazaki phải không? Cô là mẹ của bạn ấy đây! Ủa mà sao con mặc đồ này, phải mặc đồ trường chứ! Mau về nhà thay đồ đi con, các lớp đã vào hết rồi đó.

~Erggg, sao cơ??!!!~
Trời ạh, tôi quên mất bây giờ đã là học sinh cấp 2 rồi, không còn cấp 1 nữa. Tôi đã quên mất điều này. Ba mẹ tôi cũng quên. Chỉ có anh Touya nhớ. Tôi quay sang lườm anh một cái, thấy anh nhoẻn miệng cười một cách khoái trá. Arghhh, anh ấy còn có tâm trí để chọc giận tôi thật tôi không thể nào hiểu nổi! Nhưng tôi tức quá. Tôi không thể nghĩ tới chuyện la lối cãi lộn với anh nữa. Đã trễ học rồi, bây giờ về nhà thay đồ làm sao mà kịp đây. Thế là tôi chỉ biết khóc. Có lẽ vì biết mình giỡn hơi quá đà nên anh hai đã dỗ tôi với vẻ mặt hối lỗi và vội quay xe về nhà.

Tôi là học sinh năm I, trường Tomoeda

Ngày đầu tiên của tôi kinh hoàng thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love