Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinomoto Sakura!"

"Thưa cô, có ạ!"

Thật là may phước. Nhờ anh hai chạy bằng xe moto, nhờ tôi thay đồ nhanh chưa đầy 30s, và cũng nhờ anh hai là học trò cũ của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi (anh Touya hồi đó được cô cưng lắm) nên tôi mới có thể an phận bước vào lớp mà không bị la. Dù vậy, tôi đã có dịp sợ một phen hú vía. Đến khi đã an toạ trên ghế rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy rõ cơ thể tôi đang run lên bần bật.

Sau khi nỗi sợ ấy dần dần nguôi xuống, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Từ cách bố trí bàn học cho đến căn phòng, tôi nhận thấy mọi thứ khác xa so với hồi học tiều học quá! Ngó nghiêng ngó ngửa một hồi, trong chốc lát tôi đã chìm đắm trong những kỷ niệm thơ ấu xen lẫn thích thú với những cái mới lạ...

Chẳng biết ngó qua ngó lại như thế nào mà trong mớ âm thanh hỗn độn tiếng nói chuyện xen lẫn cười đùa trong lớp học này, tôi bỗng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Một giọng nói nhẹ nhàng những rất đỗi quen thuộc, tôi đi theo tiếng gọi ấy.

"Tomoyo-chan!!"

Cơ thể tôi như rung lên khi người bạn thân thương của mình những tưởng đã xa rồi một lần nữa tiếp tục gặp lại. Đúng là Trái Đất thật tròn mà! Ngồi cạnh Tomoyo-chan là Meilin-chan, cô ấy cũng đang vẫy tay với tôi với nụ cười toả nắng. Tôi vui lắm, tôi cười suốt, cứ như một đứa con nít bắt gặp thấy đồ chơi bắt mắt ấy!

"Li Syaoran!"

"Có"

Nụ cười tắt ngúm, tôi giật bắn người. ~Trời ơi, mình lại phải học chung với tên này sao, cái tên chết bầm ấy! Tại sao tên ấy cứ ám theo mình hoài vậy??!!!~

Như theo một phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại. Dáng ngươi cao ráo, phong độ, khuôn mặt ánh lên đôi mắt màu hổ phách rạng ngời...~ Arggg, mình đang nghĩ gì vậy trời!!!~Nhưng thật may, vì người tên Li Syaoran đó không phải là tên chết bầm - người bạn học cũ của tôi - chỉ là sự trùng tên ngẫu nhiên thôi!

Thấy tôi nhìn trân trân, cậu ta ngó tôi với vẻ mặt như thể lần đầu tiên thấy vật thể gì lạ lắm. "Gì?" Tôi tự hỏi và quay lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuông reng báo giờ về...

"Sakura-chan!"- Tomoyo gọi

"Tomoyo-chan~ tớ không ngờ là vẫn có thể gặp lại cậu cơ đấy. Đã gần 3 năm rồi còn gì!" - tôi vui vẻ đáp

"Uhm, phải ha! Tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu đấy! Mà nè Sakura-chan, sao cậu tới trễ thế"

"Ahaha, tớ...tớ có chút chuyện ấy mà"- tôi khổ sở trả lời

"Oh, không sao đâu, nếu như cậu không muốn nói cho tớ biết! Cậu chuẩn bị về àh?"- cô ấy dịu dàng hỏi

"Uhm, có lẽ thế! Meilin-chan đâu rồi nhỉ, cậu ấy về trước rồi àh?"- tôi hỏi

"Uhm, cậu ấy về trước rồi! Thôi chào cậu nhé, hẹn thứ 2 gặp lại!"- cô ấy vừa vẫy tay vừa nói

"Ok, thứ 2 gặp lại!"- tôi vui vẻ vẫy tay lại

~Bây giờ mình cũng phải về thôi nhỉ? Ba mẹ có lẽ đã đi làm cả rồi, chẳng biết trưa nay ăn gì đây??!!!~ Vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi cổng, đi một quãng, bỗng ai đó va vào tôi suýt nữa làm tôi ngã vào vũng nước.

"Này đồ ngốc, cẩn thận chứ!"- có lẽ là 1 tên con trai, cậu ta nói vọng lại khi vừa rẽ qua một khúc cua

"Điên thật!"- tôi tức tối, đã va phải người ta không một câu xin lỗi mà còn...

"Cho qua vậy!"- tôi nhủ thầm và nhanh chóng rảo bước về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love