Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đi...

Làm ơn...

~~oOo~~

Rengggg

Tiếng chuông bắt đầu giờ học

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức tôi đi học

"Chào buổi sáng Sakura-chan!" Tomoyo tươi cười

"Chào cậu, Tomoyo-chan!", tôi cũng tươi cười chào lại và ngồi xuống chiếc ghế dãy bên cạnh

Xoạch. Tiếng mở cửa. Cô giáo bước vào, đảo mắt một vòng và bắt đầu điểm danh.

"Kinomoto Sakura!", "Dạ có!"

"Daidouji Tomoyo!", "Dạ có!"

"Li Syaoran!", "..."

"Li Syaoran?", "Hôm nay em ấy nghỉ àh?"

Rầm. Một cậu con trai bước vào. Mặt cậu ta lầm lì không nói không rằng quăng cặp lên bàn và ngồi phịch xuống. Chỗ cậu ta ngồi ngay phía sau tôi. Khi quay lại nhìn và sửng sốt nhận ra đó là tên đã tông vào tôi hôm qua. ~Grrr, tên Li Syaoran đáng ghét~

"Em là Li Syaoran phải không? Em có thấy tôi ngồi ở đây không hả?" Cô Mizuki Kaho lên tiếng. Cậu ta không những không trả lời mà còn lầm bầm và lườm cô Mizuki. Cậu ta có vẻ là cậu con trai hống hách, tôi nghĩ vậy. Bỗng tôi cảm thấy có một cảm giác bất an lan dọc sống lưng.

"Chào cậu, tớ là Li Meilin. Rất vui được làm quen với cậu."

Có tiếng của Meilin thì thầm. Tôi chú ý nghe thử anh chàng kiêu ngạo ngồi phía sau sẽ trả lời như thế nào. Nhưng có vẻ như không có tiếng trả lời. Tôi lo lắng quay sang Meilin. Nhìn cô ấy buồn quá! Cô ấy buồn cũng đúng thôi bởi vì từ trước tới giờ, Meilin luôn thân thiện và cởi mở với mọi người, khi gặp phải trường hợp này, cô ấy buồn là đúng.

"Meilin-chan, cậu có sao không?", tôi hỏi sau khi chuông reng báo giờ giải lao.

"Không, tớ không sao! Cậu đừng quá lo lắng, Sakura-chan. Cả cậu nữa, Tomoyo-chan.", Meilin cười buồn trả lời tôi và nói với Tomoyo khi bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của cô ấy.

~Thật là...~

Tức tối và giận dữ, tôi đi thẳng một mạch đến phiến ghế đá cậu ta đang ngồi, "Này, cậu có biết cậu vừa làm Meilin buồn không? Cậu ấy có gì sai? Sao lại có người hống hách như cậu vậy chứ?!"

Cậu ta nhếch mép cười với điệu bộ khinh bỉ, "Hmm, cô ta buồn liên quan gì đến tôi?"

"Nhưng cậu chọc cậu ấy"

"Thế thì sao, tôi chọc nhỏ ấy chứ có chọc cô đâu mà cô nổi nóng với tôi?!"

"Nhưng cô ấy là bạn tôi! Cậu chọc cậu ấy cũng coi như cậu chọc tôi"

"Haaa, mắc cười. Thế ý cô nói là cô và nhỏ ấy là một ấy hả? Thế những gì cô đã thấy trên người nhỏ ấy kể tôi nghe thử"

"Cậu..."

~Hừ, đồ điên! Đồ bỉ ổi!~ Giận đến mức không nói nên lời, tôi tức tối bỏ đi một mạch. Cậu ta nhìn theo một cách khoái trá. ~Thật chưa thấy ai vô liêm sỉ như con người này. Cơ mà cậu ta đâu phải là người, cũng chẳng phải thú nữa, là điên ấy!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love