Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arggg, tức chết đi được mà!", tôi càu nhàu lúc ra về

"Thôi mà Sakura-chan, kệ cậu ta đi. Dù sao cậu ta cũng nói đúng một phần...", Tomoyo vừa an ủi vừa giễu cợt

"Cậu...", tôi trợn mắt

"Ahihi, tớ giỡn thôi mà. Đúng là cậu ta có kì cục thật, nhưng với loại người như cậu ta mà cậu hành xử như vừa rồi thì cậu bị thiệt rồi còn gì?!!", Tomoyo trầm ngâm.

"Uhm...cậu nói cũng đúng. Mình đúng là ngốc mà", tôi thiểu não

"Thôi cậu đừng buồn nữa! Mình sẽ tìm cách trị cậu ta sau." Tomoyo an ủi rồi cô ấy thì thầm, "Để xem rồi chuyện này sẽ rất thú vị đây!"

"Gì cơ?"

"Không"- Tomoyo mỉm cười bí hiểm -"Không có gì đâu, cậu đừng để ý, tớ nói bâng quơ ấy mà!"

~Hmmm, thật tức chết mà!~

"Thôi nào~ Gạt chuyện đó qua một bên đi. Ah, Meilin kìa! Hay mình rủ cậu ấy đi ăn kem để an ủi đi" Tomoyo kéo tay mình nài nỉ

"Uhm, đi nào", tôi mỉm cười, đã thôi tức tối, "Meilin-channn!"

"Các cậu gọi tớ àh?", Meilin ngơ ngác quay lại, trông mặt cô vẫn thoáng nét buồn bã

"Chứ còn gọi ai nữa, cậu thật là. Này, mình cùng đi ăn kem cho mát nhé, chúng tớ đãi cậu"

"Được rồi", cô ấy mỉm cười gật đầu

~Thật may quá~

Ngay lập tức, cả bọn liền kéo vào một quán kem gần đó và chọn vị trí đẹp nhất, một nơi rợp bóng cây ở phía ngoài rất mát mẻ. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa. Lúc này trông Meilin đã vui vẻ hơn rất nhiều, không còn ủ rũ như ban đầu. Tôi vui lắm!

Được một lúc. Cả ba chìm vào trong trạng thái im lặng. Trông Meilin có vẻ trầm ngâm. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi chuyện. Tomoyo cũng có ý đó khi tôi quay sang nhìn.

Được rồi.

"Meilin-chan!"

"Hmm? Gì thế?", cô ấy vui vẻ quay sang tôi

"Uhm... Chuyện lúc nãy...cậu thực sự không sao chứ?", tôi hỏi một cách khó khăn

"Uhm...không sao đâu, tớ ổn mà!", cô ấy mỉm cười

"Có thật là không sao chứ? Tớ thấy cậu cứ buồn suốt từ lúc đó"

"Ah...uhm...tại vì...", Meilin cứ ngắc ngứ mãi không chịu nói ra. Mặt cô ấy đỏ như gấc. Bỗng cậu ấy đứng dậy, "Xin lỗi, tớ có việc rồi, tớ phải về trước đây. Tạm biệt các cậu." Nói rồi cậu ấy chạy đi một mạch

"Gì thế nhỉ?", tôi hỏi, quay sang Tomoyo, "Cậu ấy bị sao thế?"

"Hình như...", Tomoyo đưa tay chống cầm, "...mình nghĩ cậu ấy đang trong cơn say đấy!" Nói rồi, cô ấy lại mỉm cười một cách bí hiểm hệt như lúc nãy "Cậu cẩn thận đấy!"

~Hả,cậu đang nói cái gì thế, Tomoyo?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love