Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Gì thế nhỉ?~ Tôi tự hỏi khi Tomoyo đã khuất sau làn cây cùng chiếc limousine

~Ý cậu ấy là gì nhỉ?~ Tôi lại tự hỏi khi bước vào nhà

~Tại sao cậu ấy lại nói thế?~ Tôi lại tiếp tục tự hỏi khi đang tắm

~Rốt cuộc ý cậu ấy là như thế nào?~ Tôi lại tiếp tiếp tục tự hỏi khi ngồi vào bàn chuẩn bị làm bài

~Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu ấy lại bảo mình phải cẩn thận? Cậu ấy nói Meilin trong cơn say là sao?~ Tôi lại tiếp tiếp tiếp tục tự hỏi khi đã leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ.

"Arggg, khônggggg... Nhức đầu quá!", tôi la lớn, "Kệ nó đi! Xảy ra như thế nào rồi sẽ biết! Phải, rất thông minh!!! Ha ha haaa", tôi đắc thắng cười lớn như vừa mới tìm ra được chân lý mới trong đời.

"Đồ...khùng!", anh Touya nói sau khi khép cửa phòng tôi lại

ARGGG, ANHHH

~~***~~

Sáng hôm sau

Tôi đến lớp và uể oải mở cửa ra. Tối qua vì mải suy nghĩ nên sáng dậy tôi khá mệt mỏi và buồn ngủ. Đang lảo đảo bước vào, tôi như tỉnh hẳn cơn ngủ khi mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy Tomoyo cùng Meilin đang cười đùa rất vẻ. Nhưng chuyện họ cười đùa thì chẳng có gì lạ, điều quan trọng nhất ở đây chính là người mà họ cùng cười đùa chính là Li Syaoran, người mà vừa mới hôm qua rất cộc cằn và hống hách.

"Ah! Chào cậu, Sakura-chan!" Meilin vui vẻ nói. Cậu ấy trông rất khác so với ngày hôm qua. Như thế nào nhỉ, nhìn cô ấy trông rất hạnh phúc

"Chào cậu, Sakura-chan!", Tomoyo tươi cười, "Hôm nay cậu đến trễ thế?"

"Haha... Chào các cậu! Hôm qua có chút chuyện nên hôm nay tớ dậy khá trễ...", tôi ngập ngừng trả lời vì đang quá ngạc nhiên chuyện trước mắt. Miệng tôi nói mà mắt cứ nhìn láo liên từ Tomoyo, Meilin rồi đáp xuống Syaoran đang ở đối diện.

"Gì thế? Tớ biết tớ đẹp trai rồi nên cậu không cần nhìn tôi như thế đâu!", thấy tôi nhìn trân trân, Syaoran ranh mãnh chòng ghẹo. Mặt tôi thì đỏ như gấc vì tức, còn Tomoyo và Meilin thì cười nắc nẻ như chưa từng được cười bao giờ.

"Cậu...", tôi tức tối không thể nói gì vì tôi vẫn tức chuyện hôm qua và cộng thêm chuyện này. Không nói không rằng, tôi để cặp xuống chỗ ngồi và đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love