Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arggg, thật tức chết mà!", tôi lầm bầm vì uất ức. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị dính líu đến những phiền phức từ cậu ta cơ chứ?! Thật không thể hiểu nổi...

"Tức... Tức... Tức..."

"Này!", một tiếng nói quen thuộc vang lên, "Cậu có thôi lải nhải từ đó có được không? Nhức đầu chết đi được!"

Bị gọi bất thình lình, tóc gáy tôi dựng đứng và la một phen muốn sập trường (bằng chứng là trông cái cậu đột nhiên xuất hiện bịch tai lại rất khủng khiếp). Khi định thần lại tôi mới để ý thấy cái người vừa mới nói. Tôi kinh hoàng nhận ra không ai chính cái tên đã gây cho tôi bao phiền phức những ngày qua, Li Syaoran.

"Này, cậu là ma hả? Có cần phải hù người ta thế không? Một ngày cậu không chọc tôi cậu chịu không được àh?", tôi quát lớn

"Waaa... Giọng cậu to thật đấy! Tôi tự hỏi tại sao trên thế giới này không có cuộc thi Đọ sức giọng to với nhau nhỉ?!", cậu ta châm biếm, "Àh~ tôi quên mất, cần gì phải có cuộc thi ấy, áp dụng thực tế đi. Cậu chỉ cần có người chứng kiến, chẳng hạn như tôi, đứng ghi âm quay hình các kiểu gửi qua ban tổ chức bên Mỹ ghi kỉ lục Guiness thế giới, tớ bảo đảm cậu sẽ được công nhận rấtttt~ ư nồng hậu cho xem!!!"

Đầu tôi bóc khói như muốn nổ tung ra. Mắt tôi toé lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, "Cậu... ĐI CHẾT ĐI!", nói rồi tôi đánh bùm bụp vào lưng cậu ta.

"Áh! Đau, đừng...đánh, đừng đánh nữa mà.", vừa la + nài nỉ vừa rúm ró chống cự, "Thôi...mà... Cho... Cho tớ xin lỗi. Được chưa?!"

"Gì cơ? Cậu vừa mới nói gì?"

"Cho tớ xin lỗi...và cả chuyện hôm qua nữa!..."

Tôi đứng sững ra ngó cậu ta. Tôi như không tin vào tai mình câu mà cậu ta vừa nói. Tôi cứ tưởng Syaoran là kiểu người không biết nói xin lỗi cơ chứ.

"Tớ biết tớ sai. Tớ biết cậu tức giận thế nào, Tomoyo đã nói với tớ... Hôm đó tớ đang bực nên không kiểm soát được bản thân... Tớ...", Syaoran lí nhí

Tôi đứng ngây người ra nhìn cậu ta. Giữa ánh nắng tràn ngập khắp sân trường, trông cậu ta thật đẹp. Mái tóc dày, đôi mắt màu hổ phách,... Một người con trai vừa mới hôm qua đây cộc cằn ngổ ngáo nhưng hôm nay đã dịu dàng và dễ thương biết bao nhiêu...

RENGGG!!!

~Khoan! Khoan đã! Nãy giờ mình đang nghĩ cái gì vậy?! Khônggggg!!!~

Nếu không nhờ tiếng chuông báo hiệu vào học đó chắc tôi vẫn mải mê đắm chìm trong cái suy nghĩ ngu ngốc điên rồ đó. Tôi đấm thùm thụp vào đầu mình và quay lại đá vào chân cậu ta, "Đồ đần!", và chạy một mạch về lớp.

"Ah!", Syaoran ôm chân nhăn nhó, "Tự nhiên đứng ngó sững mình ra đã xong rồi đá mình. Mình xin lỗi rồi cơ mà?! Con gái gì như thời tiết ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love