Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Sakura"

"Chào...chào cậu, Syaoran..."

"Hôm nay chúng ta trực nhật nhỉ? Cậu đến sớm thật đấy!"

"Syaoran, hôm qua c..."

"Này tớ đi thay bình bông nhé!"

Nhìn xem, cái dáng vẻ vui vẻ nhí nhảnh kia khác xa hoàn toàn ngày hôm qua vẻ lãnh đạm kiêu ngạo thường trực. Tôi muốn hỏi, muốn hiểu ý cậu ta là gì vì tại cậu ta mà tôi đã nằm thao thức suốt một đêm vì những lời nói, cử chỉ và hành động ấy. Tôi biết mình thích Syaoran, tôi biết tôi mong chờ tình cảm từ cậu ấy. Và tôi biết Meilin cũng thích Syaoran, mặc dù sau hôm đó cậu ấy xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Không, làm ơn...đừng đi...
'RẦM'

Không, nó lại tái diễn. Nhưng sao lại là lúc này?

XOẢNG

"SAKURA!!"

Tôi lờ mờ tỉnh dậy thấy mình trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Tôi thích mùi này, nó khiến tôi dễ chịu và có được cảm giác an toàn. Sau khi định thần lại, tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. 'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, Syaoran bước vào. Khoảnh khắc khi thấy tôi mở mắt với gương mặt mệt mỏi, Syaoran chạy như bay lại với nét lo lắng hiện rõ.

"Sakura, cậu sao rồi? Ổn chứ?"

"Tớ không sao... Cám ơn cậu"

"Thế thì tốt rồi!", cậu ta an tâm sau khi biết được tình hình, gương mặt trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày. Vừa đỡ tôi dậy cậu ta vừa hỏi: "Cậu sao lại thế?"

"Tớ không biết" tôi uể oải trả lời "Tớ chỉ nhớ có một ký ức nào đó rất khủng khiếp, nó khiến tớ đau đầu, khó thở và sau đó thì không biết gì nữa cả!"

"..."

Syaoran nhìn tôi im lặng một lúc lâu. Không nói gì cả. Chỉ im lặng mà nhìn. Ánh mắt đau khổ cùng tội lỗi xuyên thấu tâm can tôi, đâm thủng trái tim tôi. Trong phút chốc, tôi thấy ánh mắt ấy thật quen thuộc biết bao, nó khiến tôi không cầm lòng mà chực trào nước mắt. Bất ngờ, cậu ấy dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, dụi đầu vào cổ tôi như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Thật kì lạ, hành động này, mùi hương này, cả ánh mắt ban nãy, tất cả như gợi nhắc đâu đó trong tôi đá đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

"Syaoran?", tôi cất tiếng nhè nhẹ

"Làm ơn, hãy như thế này, một chút thôi...", nói rồi, cậu ta siết chặt tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận Syaoran dường như đang khóc, mặc dù gương mặt ấy đã che khuất. Tuy không hiểu vì sao cậu ấy lại như thế nhưng tôi lại cảm thấy rất an lòng...

"Cậu không sao chứ, Sakura?", Tomoyo hốt hoảng chạy đến khi Syaoran mở cửa lớp.

"Tớ không sao. Cám ơn cậu"

"Tớ xin lỗi, vì lớp phải kiểm tra nên tớ không thể đến thăm cậu được! Tớ xin lỗi"

"Sao? Kiểm tra? Môn gì?"

"Đúng rồi, là kiểm tra đột xuất môn văn. Nhưng không sao đâu, cậu có thể kiểm tra lại mà"

"Nhưng...", tôi không lo lắng mình sẽ được kiểm tra lại hay không, cái chính là tôi vô tình đã kéo Syaoran khiến cậu ấy không thể làm bài kiểm tra. Syaoran dường như hiểu ý tôi khi trông thấy ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu ấy trân trối kia

"Không sao, tớ kiểm tra lại cùng cậu cũng được mà!"

'Thịch' Một lần nữa. Giọng nói dịu dàng ấy, cử chỉ ôn nhu ấy. Một lần nữa. Tôi từng nghĩ, có khi nào cậu ấy cũng... Không thể nào. Tôi bất giác đưa mắt lên nhìn cậu ấy, rồi vô tình thấy ánh mắt của Meilin đứng ở phía góc lớp, buồn bã đan xen tức giận. Dường như thấy tôi phát hiện, Meilin lập tức thay đổi khuôn mặt, lo lắng chạy tới hỏi han. Gì thế, ánh mắt lúc nãy...

Tôi cần xác định rõ tình cảm lúc này

Sau 2 tiếng đồng hồ làm kiểm tra, trời cũng đã về chiều, sân trường lúc này chỉ còn lác đác vài người. Syaoran hoàn thành bài trước tôi nên đã ra về từ sớm, còn tôi nán lại để thả mình vào những dòng suy nghĩ. Ngồi được một lúc, tôi sực nhớ hôm nay là lịch nấu cơm của tôi, vội vàng xách cặp rời khỏi lớp. Đi tới cổng trường, tôi thấy dáng người cao ráo, mái tóc nâu, cả người toát lên vẻ kiêu phong dưới ánh nắng ráng chiều. Cậu ta nhìn tôi, với một ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhất từ trước đến giờ

"Sao giờ này cậu mới ra? Không có việc gì chứ?"

"Tớ... Sao cậu chưa về? Cậu đang đợi ai à?"

"Uhm, tớ đang đợi một người... Nhưng có vẻ như người đó vẫn chưa chịu đến."

"Thế...thế à? Vậy...tớ về trước"

"Không, tớ về cùng cậu"

Thịch. Tim tôi như ngừng đập khi nghe lời nói ấy phát ra từ miệng Syaoran. Chỉ vừa mới giây trước thôi, cậu ấy khiến tôi tổn thương và có chút ghen tị với người cậu ta đang chờ đợi kia. Nhưng khi nghe cậu ta bảo muốn về cùng tôi, mọi sự dỗi bực dường như biến mất hết. Tôi không biết đây có phải cảm giác bị đùa giỡn không nhưng tôi không muốn bỏ lỡ nó. Tôi tham lam níu kéo từng khoảnh khắc và hi vọng một cách ngu ngốc mặc dù biết nó vô ích đến nhường nào.

Dưới ánh nắng của chiều vàng của mùa thu, hai người chúng tôi bước bên nhau trong im lặng.

"Sakura này!" Syaoran đột ngột hỏi

"Gì...gì thế?", giật bắn mình, tôi lắp bắp nhìn cậu ấy

"Cậu...thật sự không nhớ gì à?"

"Tớ? Nhớ gì cơ?"

"Không có gì", cậu ta ngừng một lúc với vẻ mặt trầm ngâm, sau đó quay qua tôi cười tươi cốc đầu tôi một cái. Tôi ngẩn tò te với mới câu hỏi bay vòng vòng trên đầu. Gì thế, cảm giác như đang bị quay như dế.

"Cậu mà bị quay như dế á? Tớ mới bị cậu quay như dế này!" Trong lúc lơ đễnh thả trôi mình đằng nào tôi lại sơ suất buột miệng khiến cậu ta cười như được mùa

"Cười gì?", xấu hổ bị phát hiện sinh ra bực bội, tôi gắt gỏng hỏi

"Dạ, em xin lỗi", cậu ta bỗng dưng im bặt, "em lỡ mồm cười, em không dám nữa ạ"

Tới phiên tôi cười như được mùa khi nhìn biểu cảm sắc mặt cậu ta nghiêm nghị đến buồn cười. Tôi cứ cười còn cậu ta vẫn cứ làm mặt nghiêm nhất quyết không hé nửa cái răng. Tình trạng của hai chúng tôi bây giờ chẳng khác gì những cặp tình nhân

"Cậu tính nghiêm túc đến khi nào?", vừa nói tôi vừa đưa tay quẹt nước mắt

"Dạ, khi câu trả lời của chị là đồng ý cho câu hỏi của em ạ"

"Được rồi, gì nào?! Cậu có thôi làm tớ buồn cười không??"

"Thế bắt đầu nhé?"

"Ừh"

"Không, chị phải nói là 'đồng ý' cơ!"

"Được rồi. Đồng ý!"

"Sakura là một cô gái dễ thương"

"Đồng ý"

"Sakura là một cô gái tốt tính"

"Đồng ý"

"Nhưng Sakura lại chuyên bắt nạt em út Syaoran"

"Đồng...ý...", đến đây tôi tuôn ra tràng cười như ong vỡ tổ. Tôi tự hỏi chính mình tại sao lại không phát hiện ra sớm cái đặc tính đáng yêu này ở cậu ta cơ chứ?!

"Sakura làm bạn gái của Syaoran nhé?"

"Đồng ý! Ơ..."

Gì thế, không phải chứ?! Vì cứ đà theo quán tính mà thực hiện nhiệm vụ tưởng chừng như trò chơi của con nít này mà không biết bản thân mình đã bị gài bẫy. Một cái bẫy thính đầy ngọt ngào và chân tình. Tôi ngước nhìn Syaoran bằng tất cả sự dao động, hạnh phúc và ngạc nhiên. Phải, ngạc nhiên rất nhiều. Ngạc nhiên vì không ngờ từng câu chữ mà tôi ước nó sẽ thuộc về mình bởi một người cuối cùng cũng đến. Trong tôi từng tế bào thần kinh của sự hạnh phúc tột đỉnh dâng trào như vũ bão. Tôi không nói gì cả, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được.

Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, có hai ánh mắt đong đầy hạnh phúc giành cho nhau nhưng lại không biết rằng, có một ánh mắt cũng đang tồn tại nhưng chất đầy sự giận dữ và đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love