Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không...đừng đi mà...
                              ~~***~~
Từ sau chuyện đó xảy ra, tôi đã có thể thoải mái trò chuyện hơn với Syaoran, mặc dù *cảm giác kì lạ đến khó hiểu* vẫn cứ tiếp tục đeo dai dẳng. Tất nhiên Syaoran không phải là mối bận tâm duy nhất của tôi. Dạo gần đây, Meilin thường xuyên né tránh tôi và cách nói chuyện cũng gượng gạo hơn trước, không còn thoải mái vui vẻ như ngày xưa. Và tuy đã thoải mái hơn với Syaoran nhưng cũng đồng nghĩa với việc cảm xúc của tôi đối với Syaoran ngày càng rõ ràng hơn. Tôi nhận thức rất rõ điều đó. Và nó càng khiến tôi thêm khổ sở mỗi khi đùa giỡn cùng Syaoran, Meilin lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu cùng phẫn uất.

"Meilin-chan, tớ có khiến cậu phiền lòng điều gì không?"

"Không đâu, tớ vẫn ổn mà! Tớ bận chút chuyện, chào cậu!"

Cứ mỗi lần tôi bắt chuyện hỏi như thế, cậu ấy luôn trả lời qua loa rồi vội vã lảng tránh đi. Theo như cách Tomoyo luôn nhìn mình, Meilin và Syaoran với ánh mắt khó hiểu, tôi ngờ ngợ ra có chút gì đó không ổn. Khi Meilin đã quay bước đi cách tôi chừng 5 bước, tôi nhanh chóng hỏi:

"Meilin, cậu thích Syaoran?"

"..."

Meilin đứng đó, bất động, không ngoảnh người ra sau cũng không đáp lại một lời. Trông bất chợt, tôi thấy người ấy thật cô đơn.

"Không, đâu có. Mình chỉ xem cậu ấy như một người bạn tốt thôi, không hơn không kém. Cũng giống như Sakura và Tomoyo đối với mình vậy!"

Cậu ấy quay lại, hai tay chắp ra sau, tạo dáng dễ thương và nở một nụ cười tươi tắn đến với tôi. Không chút cô đơn, buồn phiền hay giận dỗi. Chỉ đơn giản toát lên sự hồn nhiên, trẻ con mang chút nét thanh thoát, dịu dàng. Tôi yên tâm mỉm cười vẫy tay với cô bạn đang chạy đi với cánh tay giơ cao...

-------------------------------------------------------

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Syaoran! Oa hôm nay cậu lại đem bánh ah. Bánh mẹ cậu làm là tuyệt nhất!"

"Uhm, hôm qua còn một ít nên tớ dành đem cho cậu"

"Thế còn phần tớ? Cậu quên luôn sự hiện diện của tớ rồi à"

"Đâu...đâu có...tại tớ không thấy Tomoyo ngồi đây nên..."

Cả bọn cười một tràng thoả thích trong khi mặt người con trai nào đó đang đỏ lựng lên vì ngượng. Chúng tôi vẫn thường thế, vui vẻ, cười đùa cùng nhau thân mật. Từ sau lần với Meilin, tôi cứ ngỡ cả hai sẽ khó nói chuyện với nhau nhưng Meilin đã chủ động, tất cả mọi thứ. Và tôi rất biết ơn vì điều đó!

"Này này, các cậu hay nhỉ, dám cười đùa cùng nhau khi không có bổn cô nương ở đây à??!!!", Meilin đi từng bước chậm rãi đến chỗ chúng tôi vừa cười vừa giận dỗi

"Meilin à, Syaoran đãi chúng ta bánh này", Tomoyo cười tươi nói

"Ô thế à, đâu? Ôi trông ngon thế!!"

Thế là bánh chưa đầy 1 phút Meilin đã ngốn hết chừng đó bánh trong sự ngạc nhiên của Meilin và sự hoảng sợ của Syaoran. Tôi thì cười ngất ngưởng khi thấy cô ấy háu ăn như một đứa trẻ cùng với ánh mắt như cầu xin sự tha thứ từ Syaoran. Thật vui, tôi mong những khoảnh khắc như thế này sẽ tồn tại mãi...

Chiều cả bọn về cùng nhau như thường lệ, sau đó ngã tư ở cuối đường mỗi người một ngã. Nhưng hôm nay, khi tôi vừa dợm được vài bước thì nghe có tiếng bước chân đi bên cạnh. Quay đầu thì thấy Syaoran. Cậu ta trông thật kiêu ngạo nhưng đâu đó lại có nét rất đáng yêu. Nhất là lúc, mắt thì nhìn thẳng không chút biểu cảm nhưng đôi má lại ửng ửng hồng.

"Cậu không về à?", tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí yên lặng

"Tớ đang về này"

"Nhà cậu ở hướng kia cơ mà?"

"Nhưng tớ thích đi hướng này"

"Để làm gì?"

"Để được đi về cùng với cậu"

Trong một khoảnh khắc, có hai trái tim cùng một lúc bị hẫng đi một nhịp. Đầu óc tôi như bị bão hoà, các cơ quan thần kinh trong tôi như ngưng hoạt động, tôi không thể nghĩ hay bước thêm một bước nào nữa, cứ chết trân tại chỗ. ~Không nghe lầm chứ?!~ tự hỏi bản thân liệu có đúng không? Có phải cậu ấy...

"Này, cậu giỡn vừa phải thôi nhé!"

"..."

Vẫn phong thái kiêu ngạo, điềm đạm ấy, cậu ấy không nói gì cả. Để ý thấy cậu ấy có vẻ không hài lòng và thở dài, lòng tôi lại càng rối bời với vô vàn câu hỏi. Trong lúc tâm trí đang chìm đắm trong mớ hỗn độn và hoang mang, tôi nghe tiếng nói trầm ấm nhưng buồn bã thoảng bên tai: "Cậu... Tớ mong cậu sớm nhận ra..."

Tới khi tôi kịp định hình lại thì cậu ta đã cách tôi nửa con đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love