Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay tôi không thèm nhìn cậu ta lấy một lần. Một phần vì ngượng, một phần vì sợ Tomoyo chọc. Tôi mà bắt chuyện với cậu ta thể nào cũng kiểu "Ôh, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi ấy à?!" hay "Ôh, Sakura-chan, cậu làm hoà với cậu ấy rồi àh? Sao cậu không nói trước để tớ quay phim???"

~Argg, thật là~

Nhưng nghĩ kĩ lại thì những gì tôi lo lắng hơi thái quá và không đúng cho lắm vì thực tế, cậu ta nhiều lần bắt chuyện và đùa giỡn với tôi nhưng tôi không quan tâm và bơ toàn tập. Còn Tomoyo thì lúc đầu có khuyên nhủ tôi nhưng gần đây thì chỉ im lặng theo dõi. Tôi ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu.

Cho đến chiều ngày hôm qua, tức ngày cuối của tuần, khi đang giải bài toán trên bảng, lúc bước thế nào mà tôi vô ý bước trượt ra khỏi bục và bật ngửa ra sau. Trong đầu tôi nghĩ ~Thôi xong, kiểu này không gãy xương sườn cũng gãy xương cổ~ Nhưng không, vận may đến với tôi. Có một vòng tay to rộng ôm choàng lấy tôi. Mặc dù vẫn ngã nhưng tôi không bị đau vì tôi nằm lên người đã cứu tôi. Khi đã hoàng hồn lại, tôi vội đứng lên xin lỗi, cảm ơn rối rít nhặng xị cả lên.

"Tớ không sao. Cậu không sao chứ?"

"Ơ, tớ không sao! Nhưng cậu...Ểh?", tôi vội ngưng bặt lại và ngẩng đầu lên. Không thể tin được là cái tên Li Syaoran phiền phức ấy lại cứu mình. Tôi không nói được gì hết cả mà cứ nhìn trân trân cậu ấy.

"Cậu không sao chứ, Sakura?", Syaoran lặp lại câu hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng. Cũng chính vì sự dịu dàng đó mà đầu óc tôi hoàn trống rỗng và con ngươi không thể di chuyển đi đâu được ngoài ánh mắt của cậu ấy.

"Các em không sao chứ? Có em nào bị thương không?", cô Mizuki lên tiếng hỏi

"Ơ, dạ...không ạ...em không sao ạ.", tôi sực tỉnh và lí nhí đáp rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Đầu óc tôi dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác khi nãy. Nó...khá kì lạ...

"Được rồi, cả hai bạn đều không sao cả. Cả lớp ổn định lại nào. Syaoran, em hãy giải nốt phần bài còn lại rồi lớp chúng ta sẽ nghỉ."

~Cái gì vừa xảy ra thế nhỉ?~

~~***~~
Giờ giải lao

Tôi phóng ra khỏi lớp ngay khi chuông vừa reng. Tôi không thể nào chịu ba cặp mắt xung quanh liên tục soi mói từ cử chỉ đến hành động của tôi. Sẽ rất dễ hiểu vì đó là Tomoyo và Syaoran. Còn Meilin thì tôi khá thắc mắc. Ban nãy tôi có quay xuống nhặt cây bút tôi đánh rơi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, nó có chút buồn rầu xen lẫn bực bội. Nhưng chuyện đó vẫn không đáng quan tâm bằng chuyện hiện tại. Hẳn rằng hiện giờ Tomoyo và cậu ta cười nhạo cái vẻ ngơ ngác thất thần của tôi khi nãy. ~Thật bực mình~

"Này, Sakura!"  Tôi không quan tâm ai đang gọi và cứ mặc đi thẳng.

"Này, cậu sao thế?! Tớ đã làm gì cậu mà cậu lại tức giận đến thế? Tớ đã...", cậu ta bỗng im bặt, "Cậu..."

Phải! Là tôi đang khóc. Tôi chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Vừa mới lúc nãy đây, tôi đã rất bực mình vì cảm thấy mình thật ngu ngốc và xấu hổ. Nhưng khi vừa nghe tiếng cậu ta gọi và tiếng chân đuổi theo, không hiểu sao tôi lại trực trào nước mắt. Là do cảm giác được an ủi sao?!... Tất cả là tại cậu ta hết, cái tên Li Syaoran đáng ghét!

"Cậu...ngốc lắm! Cậu là đồ đần!", tôi buột miệng nói những lời ngớ ngẩn

"Tớ...đã làm gì cậu đâu, sao cậu lại khóc?", Syaoran lo lắng hỏi

"Cậu đấy! Cậu thấy vui lắm phải không? Cậu hả hê khi thấy tôi ngã cùng với cái vẻ mặt ngu ngơ đó lắm chứ gì?! Cậu tránh ra một bên đi, đồ giả tạo!"

Nói rồi tôi đẩy cậu ta ra nhưng không may Syaoran lại giữ kịp tay tôi

"Sakura! Cậu có thôi đi không? Cậu điên quá đi! Tớ chẳng có ý gì hết, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Với cả tớ cũng đã xin lỗi cậu chuyện lần trước rồi, sao cậu cứ để tâm hoài thế?!"

Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Tôi đang tìm câu trả lời cho chính mình và cả những câu hỏi của cậu ta. ~Đúng vậy, tại sao mình cứ phải trốn tránh và bực bội mỗi khi gặp cậu ta cơ chứ?! Cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, mình còn muốn gì nữa. Với cả cũng có thể cậu ta thành thật giúp thì sao.~ Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cứ bao bọc lấy tôi. Xấu hổ, giận dữ, tự trách và điều đặc biệt là tôi thắc mắc tại sao khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng khi nãy, tôi lại có cảm giác xốn xang đến thế. Cả lần trước lúc 2 chúng tôi đứng dưới sân trường cũng vậy.

"Phải, là tôi sai. Tôi xin lỗi đã không phải với cậu...", tôi cảm thấy tội lỗi của mình thật nặng nề khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của Syaoran. Những chuyện lần trước, tôi đã dần nguôi đi.

"Được rồi, không sao đâu! Dù sao tớ cũng là người có lỗi trước với cậu.", giọng cậu ấy lúc này đã dịu hẳn, không còn lớn tiếng như ban đầu. Nghĩ sao đó, tôi giật phắt tay cậu ta ra và chạy vội đến nhà vệ sinh. Chính cái giọng đó, nó đã khiến cái cảm xúc phiền phức  kia quay lại. Nhìn vào gương, tôi giật mình thấy mặt mình đỏ như gấc. ~Chẳng lẽ...~

Bước vào lớp, tôi thấy cậu ta đang ngồi đọc sách. Hẳn cậu ta đã về lớp từ lâu rồi. Vừa ngồi xuống, Tomoyo từ đâu chạy tới vây lấy tôi

"Sakura-chan, cậu đã đi đâu thế? Sao mắt cậu đỏ hoe thế này?", Tomoyo lo lắng hỏi tôi

"Ah, tớ không sao! Chỉ là..."

"Có phải đã có chuyện gì giữa cậu với cậu ấy phải không?", Tomoyo ghé sát tai tôi. Tôi nhìn cô ấy một cách mệt mỏi và gật đầu. Thấy có người đứng cạnh, tôi đưa mắt liếc nhìn và thấy Meilin nhìn tôi với vẻ gì đó không ổn.

"Cậu...có sao không?", Meilin hỏi một cách khó khăn

"Cám ơn cậu, tớ ổn!", tôi mỉm cười đáp lại

"Được rồi! Cậu không sao là tốt rồi!", Tomoyo mỉm cười nói với tôi rồi quay sangMeilin. Cô chợt nhíu mày và đăm chiêu nghĩ ngợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love