Chương 11: Âm thanh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sợi dây chuyền? Vậy thì có gì đặc biệt?" Sunoo nhăn mày.

"Điều đặc biệt ở đây là chất liệu làm nên mặt dây chuyền hình con cú này. Đây là loại đá Amethyst, hay còn được gọi là đá thạch anh tím. Những viên đá này phát ra một thứ năng lượng tích cực dương lớn, là tinh thể có giá trị cao nhất của dòng đá phong thủy đá thạch anh. Chúng có tác dụng làm giảm căng thẳng, cân bằng tâm trạng, đồng thời mở ra nhận thức tâm linh và kích hoạt trực giác. Nhờ đó mà khi nhìn qua camera, Riki mới có thể thấy được thi thể cô gái với cặp mắt đen tuyền, là dấu hiệu nạn nhân của Decrow."

Sunoo nghe xong thì gật gù. Nhưng có một người nãy giờ không tập trung vào những lời mà Sunghoon nói cho lắm, bởi cậu ta bận nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà Riki đang đeo, ngay cả Riki cũng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang theo dõi mình nên gai hết cả người.

"Anh chưa từng thấy sợi dây chuyền này trước đây, em đã mua nó khi nào vậy?" Jungwon hỏi rất từ tốn nhưng ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

"Có một người đã tặng em..."

"À, là cô bé nào đó đã tặng em đúng không?" Jungwon đảo mắt với vẻ mặt khó chịu. Riki lắp bắp:

"Ơ... không, không, không phải... là một bà cụ tặng em, bởi vì em đã xách hộ bà túi đồ... Mà sao đột nhiên anh lại..."

"À... không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi." Jungwon trả lời qua loa rồi đảo mắt đi nơi khác để đánh trống lảng, hai má phớt hồng vì ngại.

Sunoo nhếch mép cười, nhìn cái kiểu phản ứng đó của Jungwon thì cậu cũng thừa biết là thằng nhóc này đang ghen rồi, nhưng nó ngốc lắm nên chắc cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thấy bực bội như vậy đâu. Thôi thì tha cho tụi nhỏ chứ bây giờ cậu mà hỏi thì chắc hai má của Jungwon thành hai quả cà chua chín mất. Sunoo tiếp tục bàn luận:

"Nếu vậy thì chúng ta có thể dùng cách đó để tìm ra những vụ tự tử khác có liên quan đến Decrow?"

"Chính xác là vậy. Tối hôm qua, anh và Riki đã điều tra những bài báo về các vụ tự tử từ nhiều năm trước, có thể thấy nạn nhân của Decrow ở rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới và đã xuất hiện từ rất lâu đời, cứ mỗi năm lại có hàng trăm người là nạn nhân của nó. Đó chỉ là con số khi tìm kiếm sơ lược thôi, còn nếu tìm kĩ hơn thì không biết sẽ còn nhiều đến bao nhiêu nữa."

"Vậy có cách nào để ngăn chặn Decrow làm hại người đã nhìn thấy nó không?"

"Thực sự điều này anh cũng chưa biết..." Sunghoon lắc đầu. "Nhưng có một chuyện khá kì lạ có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta. Đó là Decrow chỉ mới xuất hiện lại tầm 10 năm trở lại đây."

"Xuất hiện lại sao? Vậy trước đó đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Anh cũng nghĩ thế, không rõ đã có chuyện gì nhưng khoảng năm 2012 bỗng nhiên không còn thấy nạn nhân nào của nó nữa, rồi đến tầm 10 năm trước nó mới xuất hiện trở lại."

Riki gõ gõ lên bàn phím rồi xoay màn hình qua cho Sunoo và Jungwon xem. Cậu giải thích:

"Trong khi tìm hiểu những bài đăng có liên quan đến Decrow, em có phát hiện ra được một bài viết đã xuất hiện trên Internet vào năm 2012, nội dung của nó có những điểm rất đặc biệt và dường như từ lúc có bài đăng này thì trong suốt khoảng thời gian từ năm 2012 cho đến năm 2022 không thấy thêm nạn nhân nào của Decrow nữa. Mọi người trên Internet cũng chỉ đọc cho vui rồi bỏ qua chứ cũng chả tin là chuyện có thật, vì thế nên bài viết này đã bị trôi vào quên lãng."

Trên màn hình là một bài viết được đăng vào 20 năm trước từ một tài khoản có tên là Han Dongchul, với nội dung:

Có thể khi nghe tôi nói, mọi người sẽ nghĩ là tôi bị điên, nhưng làm ơn hãy cẩn thận với thứ sinh vật kì dị trông như một kiểu nửa người nửa quạ, khoác cái áo choàng đen dài kín mít cùng với đôi mắt đỏ rực. Nếu tinh thần bạn yếu mà vô tình thấy nó, có thể nó sẽ thao túng tâm trí bạn. Nhưng nếu nó chọn bạn, bạn sẽ phải chết. Và người bạn xấu số của tôi đã bị nó nhắm đến. Sau quá nhiều sự mất mát thì nó cũng đã trở lại nơi nó thuộc về, nhưng bạn tôi thì vẫn mãi mãi chìm trong bóng tối, và tôi cũng chẳng thể biết được khi nào nó sẽ trở lại.

"Vậy là người này biết cách để đuổi thứ kì lạ đó!" Sunoo mừng rỡ reo lên.

"Có thể là vậy, nhưng... có vẻ như người bạn của chủ bài viết đã không thể trở lại một cuộc sống bình thường, hoặc cũng có thể là đã chết."

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, vốn đã căng thẳng giờ lại càng lo lắng hơn. Riki trấn an:

"Nhưng chúng ta vẫn nên gặp trực tiếp chủ nhân của bài viết này để hiểu rõ ngọn ngành của sự việc hơn, biết đâu chúng ta có thể đuổi được Decrow và tìm ra cách cứu anh Jungwon thì sao?"

Riki gõ gõ rồi xoay màn hình ra:

"Đây là tài khoản mạng xã hội của người đã đăng bài viết đó. Ở phần thông tin giới thiệu có đề cập hiện người này đang là chủ của một xưởng mộc ở thành phố."

Sunghoon gật đầu:

"Đúng vậy, anh đã liên hệ được với xưởng mộc đó rồi, họ nói ngày mai chúng ta có thể đến để nói chuyện, biết đâu ta sẽ tìm ra được điều gì đó."

Không khí lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn được đôi chút, Jungwon mỉm cười:

"Cảm ơn anh với Riki nhiều lắm, hai người đã vất vả rồi!"

Sunghoon xua tay:

"Không có gì đâu, chỗ quen biết với nhau cả mà. Những thông tin quan trọng anh đã nói hết với các em rồi, giờ anh về nhé!" Sunghoon nhìn qua Riki đang cất laptop vào ba lô. "Em về cùng với anh không, Riki?"

Riki lắc đầu:

"Anh về trước đi, em muốn đi tới thư viện một chút."

Sau khi đã tạm biệt nhau, Sunghoon và Riki rời đi. Thấy Jungwon ngồi có vẻ trầm tư, Sunoo vỗ vai:

"Đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jungwon khẽ gật đầu rồi thở hắt ra. Chợt cậu hỏi Sunoo:

"Anh có nghe tiếng gì không?"

Sunoo im lặng để lắng nghe thử. Đúng là có tiếng gì đó.

tít tít tít tít tít...

Âm thanh kì lạ ấy liên tục vang lên càng lúc càng rõ. Cả cậu và Sunoo đều cảm thấy rợn cả người. Jungwon cố gắng xác định hướng của âm thanh. Dần dần cậu nhận ra được, âm thanh phát ra ở ngay bên dưới sofa mà cậu đang ngồi.

Jungwon tim đập thình thịch, từ từ cúi người xuống để nhìn bên dưới. Sunoo cũng không dám thở mạnh, chăm chú quan sát.

"Đây là đồng hồ đeo tay của Riki mà!" Jungwon ngơ ngác cầm giơ lên cho Sunoo xem.

Sunoo thở phào, chẹp miệng:

"Thằng nhóc hậu đậu ấy lại bỏ quên nữa chứ gì! Nãy giờ đi cũng chưa lâu, em gọi cho nó đi."

Jungwon mở điện thoại lên gọi điện, tiếng Riki ở đầu dây bên kia vang lên:

"Có chuyện gì sao, anh Jungwon?"

"Em bỏ quên đồng hồ ở nhà anh nè!"

"Ủa?... À, đúng rồi! Để em quay lại lấy."

Jungwon cười xòa, định cúp máy thì có một tiếng "rầm" rất lớn vang lên ở đầu dây bên kia, dù không mở loa ngoài nhưng đến Sunoo cũng có thể nghe thấy.

"Riki, có chuyện gì vậy?" Jungwon hốt hoảng hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng và chỉ còn lại những tiếng tút tút. Jungwon thử gọi điện lại mấy lần nhưng vẫn không được. Sunoo ngập ngừng:

"Hình như... đường đến thư viện có một công trình xây dựng..."

Jungwon và Sunoo không hẹn mà cùng lúc đứng bật dậy, khoá cửa và chạy đi. Họ linh cảm được có chuyện không lành đã xảy ra.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro