Chương 12: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Lúc chạy trên đường thì cả hai thấy có một đám đông người đứng vây kín để xem một cái gì đó. Tim Jungwon lúc này đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, dù không muốn nhưng trong đầu cậu vẫn đang nghĩ đến một tình huống cực kỳ tệ. Cố gắng chen chúc qua đám người đông nghịt đang xì xầm bàn tán, Jungwon và Sunoo cuối cùng cũng có thể chen chân vào trong để xem.

Cảnh tượng ở đó hỗn độn vô cùng. Những thanh thép lớn nằm ngổn ngang, mặt đường bị nứt nẻ do chịu tác động quá mạnh. Có những thanh thép xếp chồng lên nhau tạo thành một đống thép to lớn. Và... một dòng máu đỏ đặc sệt đang chảy ra từ bên dưới đống thép đó, bên cạnh là chiếc điện thoại của Riki đã bị vỡ nát. Sunoo phải lấy tay che miệng vì quá sốc, còn Jungwon thì chết lặng. Cậu quỳ thụp xuống nền đất, chân không thể đứng vững nữa. Tim cậu thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến cùng cực, nước mắt chực trào. Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Ủa? Sao hai anh biết em ở đây mà đến vậy?"

Xoay mặt theo hướng của tiếng nói vừa phát ra, Jungwon và Sunoo thấy bên dưới mái che chỗ nghỉ ngơi của các công nhân xây dựng, Riki ngồi đó, quần áo lấm lem bụi bẩn đang ngơ ngác nhìn họ.

Jungwon nhào đến ôm chầm lấy Riki mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Riki cũng bất ngờ nhưng thấy anh khóc to quá nên xoa xoa lưng vỗ về.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Jungwon lau đi nước mắt đang ướt đẫm trên khuôn mặt rồi vội vàng kiểm tra xem Riki có bị thương ở đâu không. Ngoài những vết xây xát nhẹ ở khuỷu tay thì chỉ có cổ chân là đang được một bác công nhân làm việc ở đó chườm đá cho. Thấy Jungwon nhìn nên bác ấy mới lên tiếng:

"Cậu nhóc bị bong gân nhẹ thôi, không quá nguy hiểm, bác đã chườm đá rồi nên không vấn đề gì. Về nhà nghỉ ngơi, không đi lại ở chân bị chấn thương. Quấn một chiếc khăn mỏng quanh túi đá, để nó trên vùng khớp đau trong 20 phút, sau đó lấy đá ra trong 10 phút. Lặp lại càng nhiều càng tốt trong 24 đến 72 giờ đầu tiên, nếu sợ bị nhức thì nên uống thuốc giảm đau. Làm như vậy sẽ nhanh khỏi thôi." Bác ấy thở hắt ra. "Thực sự xin lỗi các con rất nhiều vì sự cố lần này."

"Sự việc là như thế nào vậy, Riki?" Sunoo cau mày lo lắng.

"Khi nãy lúc anh Jungwon gọi điện là em sắp đi ngang công trình xây dựng rồi, nhưng vì quay lại nên lúc mấy thanh thép rơi xuống em đã né kịp, nhờ vậy nên chỉ bị bong gân thôi, chứ không thì chắc em đã như con mèo bị đống thép đó đè lên rồi."

Sunoo thở phào nhẹ nhõm, hoá ra máu ở đấy là của một con mèo xấu số vô tình đi ngang qua rồi bị đống thép rơi trúng. Bác kia tiếp lời:

"Lúc nào các bác cũng kiểm tra dây kẽm buộc các bó thép rất kĩ lưỡng, nhưng không hiểu lần này sơ suất thế nào lại không phát hiện ra được dây kẽm của một bó đã bị rỉ sét nặng, nên lúc kéo lên cao dây kẽm đã bị đứt ra và rơi xuống đường đi. Thực sự không biết phải xin lỗi con thế nào nữa."

Gương mặt của bác và những người công nhân khác lộ rõ vẻ áy náy. Riki cầm tay bác rồi nói:

"Dù gì thì bây giờ con cũng đã không sao rồi, hơn nữa bác cũng chườm đá cho con rồi còn hướng dẫn rất tận tình để con mau khỏi nữa, cảm ơn bác rất nhiều!"

Do Jungwon gọi điện nên một lúc sau thì Sunghoon lái xe đến và chở Riki về, còn Sunoo cũng tạm biệt rồi rời đi, vì vậy nên Jungwon đi về nhà một mình. Đường khá vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi và lá cây xào xạc. Jungwon vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại việc khi nãy, dù là nhầm lẫn nhưng nó đã làm cậu hoảng sợ thực sự. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng nói phát ra như thể có người đang thì thầm vào tai cậu từ đằng sau:

"Lời cảnh cáo đầu tiên..."

Jungwon giật mình quay phắt người lại để nhìn xem có ai đang chơi khăm mình không, nhưng ở đó hoàn toàn không có một bóng người, và cậu chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được giữa tiếng gió thổi và tiếng nói chuyện của một người.

___

Tối hôm đó, Sunoo đang nằm thong thả trên giường lướt điện thoại thì có một cuộc gọi đến, hoá ra đó là Riki.

"Sao? Gọi anh mày có chuyện gì không?" Sunoo bắt máy với giọng uể oải.

"Anh à, dạo này anh cũng biết là anh Jungwon không được khoẻ á!"

"Ừm, thì sao?"

"Và em thì mới bị bong gân đúng không?"

"Ừm, đúng vậy..."

"Vậy ngày mai anh đi cùng anh Sunghoon đến xưởng mộc để nói chuyện với người chủ tài khoản đó nhé!"

"Ừm, để anh nói chuyện với người đó xem có thu thập thêm được thông tin gì không... Hảa? Đi với ông anh hàng xóm của em á?" Sunoo nghe xong như sét đánh ngang tai liền ngồi bật dậy.

"Thì ngay từ đầu chúng ta cũng định đi cùng nhau đến chỗ xưởng mộc mà!"

"Tại lúc đầu nói là đi chung nên anh mày mới đi chứ đi riêng với cha nội đó thì thôi miễn bàn, không nhớ hôm bữa anh mày quê tới cỡ nào sao?"

"Chứ bây giờ mình nhờ vả anh Sunghoon mà để ảnh đi một mình như vậy coi sao được, em thì bị thương, anh Jungwon lại có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên em phải ở bên cạnh anh ấy chứ."

Sunoo cười khẩy:

"Á à, thì ra là tìm cách tống anh mày đi để hai đứa bây có không gian riêng tư chứ gì!"

"Anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi nhé! Ngày mai anh phải đi đó!"

"Thế anh không đi thì sao nào?" Sunoo nhếch mép đầy thách thức.

"Khi nãy rõ ràng anh đã đồng ý đi rồi, và cuộc nói chuyện của chúng ta đã được em ghi âm lại từ đầu đến giờ không sót một từ nào, nên mọi lời nói của anh khi nãy sẽ là bằng chứng vững chắc nhất chống lại anh thôi, anh trai à!"

Sunoo há hốc mồm trước độ mưu mô của thằng nhóc này. Quả là không thể xem thường nó được.

"Rồi rồi, anh đi được chưa!" Sunoo chẹp miệng.

"Vâng, em vừa gửi địa chỉ nhà của anh cho ảnh biết rồi. Sau khi chở em qua nhà anh Jungwon xong thì ảnh sẽ ghé qua đó đón anh luôn, đừng hòng bỏ trốn!"

"Làm như anh mày sợ ổng lắm không bằng..."

"Nhưng mà anh cũng phải cẩn thận đó nhe, coi chừng ảnh "hút máu" anh đó!"

Riki nói xong thì cười khúc khích giễu cợt rồi cúp máy cái rụp làm Sunoo cáu lắm mà chẳng kịp nói thêm câu nào.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro