Chương 13: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Đúng như đã hẹn, sáng ngày hôm sau, khi Sunoo vừa nhận được tin nhắn của Riki là nhóc đã đến nhà của Jungwon rồi, cậu thở dài chán nản rồi lững thững đi ra. Vừa mở cánh cổng đã thấy một chiếc xe ô tô trắng đỗ ở ngay phía trước, Sunghoon bước xuống và đi vòng qua mở cửa xe cho cậu vào. Sunoo thấy hành động đó hơi thái quá nên khựng lại:

"À... em có thể tự mở được mà."

Sunghoon tay vẫn giữ cửa xe cho cậu, anh trả lời nhưng mắt đảo đi hướng khác để lảng tránh ánh nhìn của Sunoo.

"Chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi... Em vào trong đi."

Sunghoon đã nói thế nên Sunoo mới bước vào xe. Cậu nhìn sơ qua một lượt thì thấy xe cũng rất sạch sẽ, và có một món đồ trang trí hình chim cánh cụt nho nhỏ khá đáng yêu trong xe làm cậu chú ý. Sunoo nhìn nó một lúc, cảm giác đã từng thấy kiểu dáng này ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi.

Tựa đầu vào cửa kính xe, Sunoo đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đã vào thu, hàng cây bên đường cũng theo đó mà chuyển sang sắc vàng óng ánh, nổi bật giữa nền trời xanh trong vắt, thi thoảng lại rung lên theo từng cơn gió nhẹ. Dòng người thì vẫn tấp nập qua lại, bận rộn với cuộc sống hối hả, chẳng ai quan tâm đến cái đẹp của mùa thu vẫn đang hiện hữu ngay phía trước. Tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai chạm lên mặt cậu, làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu nhạt trong veo như hai viên hổ phách đang tỏa sáng dưới ánh trời rực rỡ.

Sunoo cứ thơ thẩn ngắm nhìn trời đất như thế, còn Sunghoon thì vẫn đang lái xe, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn sang người con trai bên cạnh, khoé môi bất giác nâng lên để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ.

Dù đã đi một được một đoạn nhưng không khí trong xe khá sượng sùng, cả hai vẫn im lặng không nói với nhau lời nào. Sunghoon tìm cách mở lời để không khí đỡ tẻ nhạt hơn:

"Cảm ơn em đã đi với anh nha..."

"Haha, một câu mở đầu thật vô tri quá thể!" Sunghoon còn phải tự cảm thán trước độ nhạt nhẽo của mình.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ, anh đã dành ra thời gian của mình để đi tìm hiểu sự việc giúp tụi em mà."

Sunghoon cười xòa. Tuy đã nói chuyện nhưng cả hai cứ cảm ơn qua lại mà chẳng có chủ đề gì để nói kiểu này nghe sến sẩm quá thể. Sunghoon suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó:

"À, không có gì đâu... Mà các em có vẻ rất thân với nhau nhỉ?"

"Vâng, bọn em chơi với nhau từ bé đến giờ."

"À, ra thế... Anh có thể hỏi một chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao?" Sunoo quay sang nhìn Sunghoon với vẻ mặt tò mò.

"Không phải chuyện nghiêm trọng gì đâu, chỉ là anh hơi thắc mắc một chút, sao anh chưa từng nghe Jungwon nhắc đến ba mẹ của em ấy vậy?"

Sunoo nghe thấy câu hỏi của Sunghoon thì không vội trả lời ngay, cậu đưa mắt nhìn ra xa xăm rồi thở hắt ra:

"Anh mới đến đây được vài tháng nên không biết là phải, ba mẹ của em ấy đã mất vì tai nạn giao thông cách đây một năm rồi..."

Gương mặt Sunghoon lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng anh không dám nói thêm gì. Sunoo im lặng một lúc rồi mới kể lại:

"Lần đó thằng bé cũng có mặt trong xe, may mắn là vẫn có thể cứu được, nhưng còn cô chú thì không thể qua khỏi. Hiện giờ người thân duy nhất của Jungwon là người dì ruột, nhưng mà do dì đã lập gia đình nên không thể đến thăm thường xuyên. Vì vậy nên em và Riki rất hay đến nhà Jungwon chơi để thằng bé đỡ thấy cô đơn hơn."

Sunghoon gật gù ra chiều là đã hiểu. Thực sự việc mất đi gia đình là một điều hết sức đau lòng, đặc biệt là ở cái tuổi vẫn cần lắm tình yêu thương từ gia đình như thế này. Để một mình vượt qua khoảng thời gian đau buồn đó có thể hiểu thằng bé đã phải mạnh mẽ đến mức nào.

"Vậy cho đến hiện tại em nghĩ Jungwon đã nguôi ngoai về sự việc đó chưa?"

Sunoo đăm chiêu một lúc rồi lắc đầu:

"Em cũng không rõ nữa. Jungwon là kiểu người sẽ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người nghĩ rằng nó vẫn ổn ấy, rồi sau đó lại một mình chịu đựng mà chẳng để ai biết. Em cũng có nhiều lần gợi ý thằng bé hãy chia sẻ với em để bản thân thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nó chỉ cười rồi bảo là không sao đâu."

"Đúng như anh nghĩ..." Sunghoon thở dài.

"Anh nói vậy là sao?" Sunoo cau mày khó hiểu.

"Trong lúc tìm hiểu về các nạn nhân của Decrow, anh để ý rằng trước khi tự tử họ đã phải chịu rất nhiều khó khăn. Có người thì stress do công việc, có người thì nợ nần chồng chất, có người do hôn nhân đổ vỡ, có người lại do mất đi người thân,... Dù với nhiều lý do khác nhau nhưng chung quy những điều đó đã làm tinh thần họ suy sụp rất nhiều, có lẽ đó là nguyên nhân để họ trở thành con mồi béo bở cho Decrow, và Jungwon cũng không là ngoại lệ."

Sunoo há hốc mồm ngạc nhiên khi hiểu ra những điều Sunghoon vừa giải thích:

"Ý anh là do họ đang bị khủng hoảng nên Decrow mới nhắm đến họ chứ không phải những điều đó do nó gây ra?"

Sunghoon gật đầu:

"Có lẽ vậy... Chứ nếu thật sự nó có khả năng làm cho người khác bị suy sụp tinh thần đến mức tự tử thì chắc bây giờ cả thế giới đã bị nó hại chết hết rồi cũng nên."

"Wow, sao anh có thể nghĩ ra được những điều đó hay thế?" Sunoo tấm tắc khen ngợi.

"Não của ma cà rồng thì đương nhiên phải hơn người bình thường rồi!" Sunghoon cười khẩy trêu chọc.

Sunoo thì quay mặt qua một góc nhục nhã đến mức muốn đào chục cái lỗ để chui tọt xuống mà trốn. Ai mà ngờ lúc đang ngồi say sưa nói xấu người ta lại bị chính chủ đứng ngay sau lưng nghe thấy, đã vậy chưa biết người ta như thế nào lại phán như đúng rồi. Cảm thấy mình đã sai, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Sunghoon:

"Em xin lỗi vì hôm đó..."

Sunghoon xua tay. Nãy giờ anh thấy bộ dạng hối lỗi của Sunoo mà buồn cười không chịu được. Hoá ra chuyện đó đã làm cậu nhóc bận tâm đến thế.

"Không sao, anh chỉ đùa em thôi. Anh không để bụng mấy chuyện đó đâu, mà cái biệt danh đó nghe cũng khá thú vị mà!" Sunghoon cười xòa để cậu nhóc ngồi bên cạnh không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Anh chuyển sang chủ đề khác:

"Mà anh hỏi này... nếu sai thì thôi nhá! Hình như nhóc Riki thích thằng bé Jungwon đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro