Chương 14: Danh thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo tròn mắt ngạc nhiên trước độ tinh ý của Sunghoon:

"Đến anh mà cũng nhận ra luôn rồi á?"

"Vậy là anh đoán đúng hả?" Sunghoon hỏi với giọng mừng rỡ.

"Vâng, mà sao anh biết vậy?"

Sunghoon cười tủm tỉm kể lại:

"Khi nghe anh nói Decrow có thể khiến Jungwon gặp nguy hiểm là nó đã cắm mặt vào máy tính rồi lùng sục khắp Internet đến nỗi thức trắng cả đêm để tìm tất cả thông tin về Decrow và các nạn nhân. Anh đã bảo thằng bé nên ngủ một chút đi nhưng nó không chịu, nhất quyết phải tìm cho bằng được thật nhiều thông tin để có thể sớm cứu được Jungwon..."

Sunoo vỗ tay cái bép nhớ ra điều gì đó:

"Àaa... Hèn gì hôm bữa em thấy hai mắt nhóc Riki thâm quầng hệt như gấu trúc vậy."

"Anh còn thấy màn hình chính điện thoại của thằng bé là ảnh Jungwon đang đeo cái bờm tai mèo nữa cơ! Haha...!"

"À, chắc là lần Jungwon thua game với tụi em nên bị phạt đeo cái bờm đó cả ngày. Thằng nhóc Riki cứ tấm tắc khen suốt, chắc đã thừa cơ hội chụp vài tấm giữ làm của riêng đây mà!"

Sunoo lắc đầu ngao ngán: "Đúng là thứ u mê!"

"Với lại qua cách nhóc Riki nhìn Jungwon thì anh cũng đã lờ mờ đoán được rồi, chả có bạn bè nào mà lại nhìn với ánh mắt trìu mến như thế đâu."

"Vâng, phải công nhận là lộ ra rõ mồn một luôn, vậy mà nhóc Jungwon lại chẳng hề nhận ra ấy chứ!"

Cả hai cứ rôm rả như thế được một lúc thì đến một giao lộ, họ dừng lại chờ đèn đỏ. Sunghoon lấy trong túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi ra hai chai nước ngọt. Anh vặn nắp sẵn một chai, đưa cho Sunoo rồi tiếp tục câu chuyện:

"Hmm... theo anh nghĩ có thể Jungwon cũng thích Riki nhưng đến chính thằng bé cũng không nhận ra điều đó."

Sunoo nghe thấy thì ngừng uống, nuốt vội ngụm nước rồi hỏi:

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Lúc nghe Riki nói về sợi dây chuyền được tặng thì Jungwon đã cáu lên vì nghĩ đó là quà của một cô bé nào đó tặng cho Riki. Nhưng nếu thật sự là vậy thì việc gì Jungwon phải cáu đến thế, hai đứa chỉ là bạn bè thôi mà!"

Sunoo gật gù đồng ý, nghĩ lại thì phản ứng của Jungwon lúc đó khá là lạ, bình thường nhóc ấy đâu hay cáu kỉnh như thế, chắc là đúng như lời Sunghoon nói rồi, nhất định khi về cậu sẽ tra hỏi thằng bé cho ra lẽ mới được.

Sunghoon vừa uống nước vừa khẽ liếc mắt ngó sang xem biểu cảm khoái chí trên gương mặt người ngồi bên cạnh. Bỗng Sunoo lên tiếng:

"Thích thì cứ bày tỏ đi, chứ im lặng như thế thì làm sao biết được tâm tư của đối phương thế nào. Đúng là trẻ con!"

"Phụttt!!!"

Sunghoon phun nước văng tung tóe rồi ho sặc sụa, Sunoo thấy cảnh đó vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Sunghoon. Anh nhận ra được đây là chiếc khăn mà hôm nọ anh đã đưa cho Sunoo dùng, cứ tưởng là cậu đã vứt đi từ lâu rồi chứ, hoá ra là vẫn còn giữ cho đến giờ.

"Em đã giặt nó sạch sẽ rồi, định khi gặp sẽ trả cho anh, không ngờ lại trả trong hoàn cảnh này..."

"Cảm ơn Sunoo nhá, mà..." Sunghoon ngập ngừng: "Khi nãy em nói chuyện gì vậy?"

"À! Em đang nói về chuyện của Jungwon và Riki á."

"À... thế à..." Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Mà sao anh lại hỏi thế?"

Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có gì, anh tưởng là em nói chuyện gì quan trọng nên hỏi lại thôi..."

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Sunghoon khởi động chiếc xe và cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dù Sunghoon có bảo là cứ để đấy đi nhưng Sunoo vẫn lấy một ít khăn giấy lau mấy chỗ bị ướt trên xe. Bỗng cậu vô tình nhặt được một tấm danh thiếp có ghi chữ Park Sunghoon.

"Ơ, hoá ra chủ quán cà phê Ice Prince là anh hả?" Sunoo nhìn vào tấm danh thiếp ngạc nhiên.

Sunghoon nghe thấy hai từ "chủ quán" thì liền giật thót mình, trống ngực đập liên hồi, anh cố giữ bình tĩnh, đáp:

"Ờm... đúng vậy..."

"Ơ... vậy ra anh là người đã dặn họ tặng bánh cho em á?"

Sunghoon nghe xong câu hỏi của cậu mà hoang mang tột độ. Làm thế nào Sunoo biết được chuyện này? Rõ ràng anh đã giấu kĩ đến mức Riki và Jungwon còn chẳng biết, vậy thì thông tin này lộ ra bằng cách nào?

"Ai đã nói cho em nghe thế?"

"Em đã thấy kì lạ nên cố gắng gặng hỏi anh nhân viên ở đó. Lúc đầu ảnh không dám hé răng nửa lời, nhưng em năn nỉ mãi ảnh mới nói là do chủ dặn thế, còn chủ là ai thì ảnh nhất quyết không nói."

Sunghoon tặc lưỡi bực mình, đã dặn dò thằng nhóc đó kĩ đến thế mà cuối cùng vẫn bị lộ.

"Cảm ơn anh nhá! Mà sao anh lại tặng cho em vậy?"

Sunoo nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò làm Sunghoon càng lúng túng hơn.

"Tại... em là bạn thân của Riki nên anh tặng chút bánh cho vui ấy mà!" Sunghoon ấp úng, cố gắng viện một lí do thật hợp lý nhưng có vẻ như nó còn vô lý hơn ban đầu.

"Trước đó em với anh có gặp nhau lần nào đâu, sao anh biết em là bạn Riki?"

Sunghoon gãi đầu suy nghĩ đến nỗi tóc bông xù rối tung lên mà chả nghĩ ra câu trả lời thì Sunoo lại tiếp tục thắc mắc:

"Với lại Jungwon cũng là bạn thân của Riki mà, hơn nữa anh cũng đã từng gặp thằng bé rồi, sao nó nói đâu bao giờ thấy tặng bánh như thế?"

"Và nghĩ lại cũng thấy lạ! Ngay từ lần gặp đầu tiên lúc em bị sặc nước, anh đã gọi em là Sunoo, trong khi em còn chả biết anh là ai. Vậy là anh đã biết em từ trước đúng không?"

Từng câu nói của cậu như đánh trúng vào tim đen của Sunghoon. Đối mặt với ánh nhìn của Sunoo, anh đã hiểu được cảm giác của những tên hung thủ trong Conan, khi mà mọi mánh khóe bị phanh phui và những chi tiết thiếu sót tưởng chừng như chẳng ai để ý cũng bị phát hiện và trở thành bằng chứng mạnh mẽ tố cáo mình, chẳng một lí lẽ nào có thể biện minh được nữa và thứ duy nhất có thể làm lúc đó chỉ còn là thú tội. Sunghoon đang hoang mang đổ mồ hôi hột thì bỗng nhiên mừng rỡ reo lên:

"A! Phía trước là xưởng mộc mà chúng ta đang tìm kìa!"

Như chết đuối vớ được cọc, Sunghoon ngay lập tức chuyển chủ đề sang người chủ xưởng mộc ấy. Sunoo nhìn điệu bộ lúng túng của Sunghoon cũng thừa biết anh ta đang muốn đánh trống lảng để không phải trả lời những câu hỏi của mình, nhưng chuyện của Jungwon bây giờ vẫn quan trọng hơn, chuyện này cứ để đấy từ từ cậu sẽ điều tra sau.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro