Chương 30: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn hai người đi sâu vào phía bên trong cửa hàng. Trên đường đi, Sunghoon ngó xem Yeonjun có chú ý đến họ không rồi thì thầm với Riki:

"Em có chắc là anh ta làm được không vậy?"

"Trông thế thôi chứ anh ấy giỏi lắm đấy!" Riki gật đầu chắc nịch.

"Dù sao tôi cũng là anh họ của Sunoo đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận vào..." Yeonjun lên tiếng làm Sunghoon giật thót mình.

Ngay lúc đó Yeonjun cũng dừng lại trước một căn phòng. Anh vặn tay nắm cửa và đẩy vào. Cả Sunghoon và Riki đều phải trầm trồ trước dàn máy tính trong căn phòng ấy. Không giống như cửa hàng ở bên ngoài, bên trong căn phòng này mọi thứ đều toát lên một sự chuyên nghiệp thấy rõ.

Yeonjun ngồi vào bàn và bắt đầu khởi động máy tính. Trong lúc đó, anh quay sang hỏi Riki:

"Mà nè, rốt cuộc mục đích việc hack CCTV của trường là gì vậy? Tại sao trong tin nhắn em không nói rõ?"

"Bởi vì... giải thích ra thì nó rất là dài dòng, nhưng việc này là để làm sáng tỏ sự thật của một vụ việc trong quá khứ chứ không phải vì mục đích xấu nào cả..."

Yeonjun nhìn ánh mắt của Riki hồi lâu, như để xác nhận xem người đối diện có đang nói thật hay không.

"Việc này sẽ không gây hại đến những người tốt, đúng chứ?"

"Vâng!"

Yeonjun gật nhẹ đầu như đã hiểu ý:

"Được rồi, chỗ thân thiết nên anh mới làm đấy nhé, đãi anh chầu kem mint chocolate là được rồi!"

"Vâng, anh Sunghoon sẽ lo hết ạ!"

Sunghoon tròn mắt hoang mang nhìn Riki, cậu nhóc nháy mắt rồi giơ ngón cái lên để khích lệ. Thật ra thì Sunghoon cũng không lo cho cái ví của mình đâu, cái cậu để ý là món kem mà anh Yeonjun muốn ăn làm cậu nhớ đến bé cáo nhà cậu mà thôi:

"Anh em họ người ta có khác, đến vị kem kì dị như vậy cũng thích giống nhau, chả bù cho ông anh họ của mình..."

___

Tầm 23 giờ , lúc này trời cũng đã khuya, đến giờ này thì cũng chẳng còn ai ở lại trường để làm gì nữa. Yeonjun bắt đầu xâm nhập vào hệ thống CCTV của trường. Khi đã làm chủ được hệ thống, trên màn hình máy tính của Yeonjun hiện lên hình ảnh quay được từ tất cả các camera an ninh trong trường theo thời gian thực.

"Bằng cách này chúng ta có thể giám sát mọi động tĩnh thông qua camera an ninh, và dĩ nhiên những gì trên màn hình của người bảo vệ hay ngay cả hiệu trưởng đi nữa thì cũng chỉ là đoạn phim tua đi tua lại của 5 phút trước mà thôi, nên họ sẽ không phát hiện ra được bất thường gì đâu..."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!"

Riki vỗ vai Yeonjun rồi chạm vào chiếc tai nghe bluetooth đang đeo để liên lạc với Jungwon:

"Anh à, đã hack được hệ thống CCTV, có thể vào được rồi!"

"Ok!"

Jungwon và Sunoo đã đứng đợi sẵn ở bức tường phía sau trường, ngay khi nhận được tín hiệu thì ngay lập tức nhảy qua bức tường và thành công đột nhập vào bên trong.

Theo những gì được camera an ninh ghi lại thì chú bảo vệ hiện đang ngủ gật ở phòng bảo vệ, trong trường cũng không thấy bóng dáng của ai nên hiện tại khá là an toàn. Sunoo và Jungwon lẻn vào phòng văn thư và bắt đầu lục lọi. Tìm kiếm được một lúc thì Jungwon phát hiện ra tập hồ sơ học sinh của lớp 2-4. Cậu lật sơ qua các trang, đúng như những gì anh Soobin đã cung cấp, hồ sơ của Sim Jaeyoon có trong lớp này. Cả hồ sơ Hong Minjoon, Im Beomseok, Hwang Yongrae và Jang Yeongho cũng có trong đây. Jungwon nhanh tay chụp lại hồ sơ của tất cả học sinh trong lớp 2-4. Đang lúi húi chụp thì một bàn tay chạm vào vai làm Jungwon giật thót mình mà suýt hét lên.

"Suỵt..."

Sunoo đưa ngón tay trỏ lên miệng. Jungwon thở hắt ra, tí nữa thì bị ông anh hù cho bay hồn vía. Sunoo chỉ vào màn hình máy tính của cô văn thư:

"Hồ sơ của giáo viên và nhân viên trường được lưu trữ trong đó. Anh đã cắm chiếc USB của anh Yeonjun vào máy tính đó rồi, mọi thông tin trên máy sẽ được sao chép vào chiếc USB ấy. Mà khi nãy anh cũng đã chụp lại được hồ sơ của người bảo vệ năm 2022 là ông Yoo Dongchan rồi. Vậy giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-4 tên gì?"

Jungwon lật tìm ở bìa quyển hồ sơ:

"Giáo viên chủ nhiệm là... Go Wonsik."

Sunoo gõ gõ trên bàn phím rồi nháy chuột, thông tin của thầy Go Wonsik hiện lên. Sunoo nhanh tay chụp lại.

"Bây giờ chỉ cần chờ cho dữ liệu được sao chép hết thì chúng ta có thể đi rồi. Có được dữ liệu thì sau này có cần gì thì cũng dễ dàng tra cứu hơn..."

Thanh sao chép đang chạy được 80% thì có tín hiệu từ Riki:

"Có người vẫn còn ở trong trường!!!"

"Sao lại như thế?" Sunoo hốt hoảng nhưng vẫn cố kìm giọng lại.

"Thầy Choi chủ nhiệm của anh Sunoo vẫn còn ở trong trường. Từ nãy giờ chúng ta không thấy thầy ấy là do thầy đang ở trong nhà vệ sinh. Hiện giờ thầy Choi đã đi ra và hình như đang tiến về phía... phòng văn thư!?"

"Thầy Beomgyu làm cái gì trong trường giờ này vậy trời?!"

"Hiện giờ thầy Choi còn cách phòng văn thư bao xa?" Jungwon hỏi.

"Thầy ấy đã đi qua phòng giáo viên rồi, chỉ còn cách các anh năm căn phòng nữa thôi! Mau chạy khỏi đó đi!!!"

"Nhưng đã sao chép được 89% dữ liệu rồi, không thể bỏ ngang như vậy được!"

"Dù sao cũng đã chụp lại được những hồ sơ cần thiết rồi, không cần phải sao chép thêm nữa đâu, anh Jungwon à! Thầy ấy chỉ còn cách các anh ba căn phòng nữa thôi! Đừng chờ n-"

"93% rồi..."

"Mau chạy đi!!!"

Thầy Choi mở cửa và tiến vào bên trong phòng văn thư. Thầy nhìn quanh và bắt đầu lục lọi gì đó trong đống hồ sơ mà khi nãy họ tìm kiếm. Sunoo và Jungwon đứng bên ngoài cửa sổ mà thở hổn hển. Rất may là khi thầy Choi sắp đến thì dữ liệu đã được sao chép thành công, họ nhanh chóng trèo ra ngoài qua cửa sổ.

Ngay khi họ vừa định bước đi, cây lau sàn của cô lao công dựng cạnh cửa sổ đột nhiên ngã xuống, kêu lên một tiếng "cốp" rất lớn. Thầy Choi ngay lập tức hướng sự chú ý về phía cửa sổ.

Sunoo và Jungwon hoảng loạn tìm cách bỏ chạy. Nhưng rồi một tiếng "meo" vang lên đã phá tan đi sự nghi ngờ của thầy Choi. Thầy ấy không còn chú ý đến cửa sổ nữa mà tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Sunoo và Jungwon lẻn ra phía sau trường và nhảy qua khỏi bức tường. Xe của Sunghoon đã đỗ sẵn ở đấy. Họ đi vào xe và Sunghoon chở họ đến cửa hàng của Yeonjun.

Nhiệm vụ thành công.

Về phía Riki, dù khi cả hai người kia đã thoát ra khỏi được ngôi trường nhưng cậu vẫn đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. Yeonjun nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Riki thì cũng lấy làm lạ:

"Hai nhóc ấy cũng đã thoát ra được rồi mà, thầy giáo kia cũng đâu phát hiện ra điều gì, sao mặt em vẫn căng thẳng vậy?"

"Anh giúp em tua lại đoạn phim quay ở cửa sổ hai người họ vừa đứng, khúc mà có tiếng mèo kêu ấy ạ..."

Yeonjun cũng không hiểu ý định của Riki là gì nhưng anh vẫn làm theo. Khi tua đến khúc ấy, Yeonjun thấy Riki zoom vào một con mèo ở gần đó.

"Hoá ra là con mèo này đã giải vây cho hai nhóc ấy sao? Chà... may thật đấy!" Yeonjun cười cười. Nhưng Riki có vẻ không để tâm lắm đến con mèo ấy.

"Cậu học sinh đó... Con mèo đang nhìn về phía cậu ấy..."

Yeonjun cau mày khó hiểu, căng mắt ra nhìn vào khoảng không mà Riki chỉ nhưng anh chẳng thấy gì cả. Yeonjun lắc đầu:

"Cậu học sinh nào? Con mèo chỉ nhìn vào một khoảng không thôi, mà ở đó chỉ có mỗi Sunoo và Jungwon chứ làm gì còn ai!?"

Riki nhìn vào mặt dây chuyền mình đang đeo rồi nhìn vào màn hình máy tính:

"À... Có lẽ là em nhìn nhầm thôi..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro