Chương 31: Bà cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Thứ năm, 7/10/2032___

Sau khi tan học, Sunoo đi lên xe một mình trong sự ngỡ ngàng của Sunghoon.

"Ơ... Hai nhóc kia đâu?" Sunghoon nhìn quanh. 

Sunoo xua tay:

"Jungwon và Riki ấy hả? Hôm nay hai nhóc ấy đi xe đạp, hình như là định tìm kiếm cái gì đấy, chúng bảo em đi về trước đi..."

"À, nếu vậy anh nói cho em nghe trước, còn hai đứa ấy thì để sau."

Sunghoon đưa tờ giấy ghi chú có địa chỉ cho Sunoo xem:

"Theo những gì tìm hiểu được thì thầy Go đã về hưu từ ba năm trước. Anh lần theo địa chỉ này trong hồ sơ và đã đến gặp thầy ấy..." 

"Vậy làm thế nào để anh nói chuyện với thầy Go?"

"Anh nói dối rằng mình là em họ của anh Jaeyoon, do khi đó đang sống ở nước ngoài và gia đình cũng giấu chuyện của anh Jaeyoon nên đến tận bây giờ mới về đây để tìm lại những người quen của anh ấy..."

Sunoo há hốc miệng trầm trồ:

"Wow! Anh nói dối cũng giỏi phết nhỉ! Nhưng đừng bao giờ giở trò đó với em đấy nhé!"

"Anh biết rồi mà!" Sunghoon đưa tay nhéo cái má mềm mềm của Sunoo.

"Vậy rốt cuộc có thu được thông tin gì không?"

"Dĩ nhiên là có rồi! Đây là một bức ảnh chụp chung của lớp 2-4 mà thầy Go vẫn còn giữ cho đến bây giờ..."

Sunoo nhìn sơ qua và đặt sự chú ý vào một góc của tấm ảnh:

"Đây là anh Jaeyoon nè! Thế còn người khoác vai anh ấy... chẳng lẽ là người bạn thân của anh Jaeyoon?"

Sunghoon đưa một hồ sơ cho Sunoo xem:

"Anh ta tên là Kang Taehyun. Anh cũng có hỏi thầy Go như vậy, nhưng do đã 10 năm rồi nên việc nhớ hết được những chi tiết như thế thực sự cũng rất khó. Nhưng thầy ấy nhớ mang máng rằng anh Jaeyoon và người này cũng rất hay trò chuyện với nhau, có thể hai người họ cũng khá thân thiết..."

"Anh nghĩ đây có thể là người đã triệu hồi Decrow không?"

Sunghoon trầm ngâm:

"Hmm... Có thể... Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Mà có lẽ anh Kang đó cũng chẳng còn sống ở địa chỉ cũ như trong hồ sơ đã ghi đâu. Để ngày mai anh sẽ dò la xem địa chỉ hiện tại của anh ta ở đâu, rồi tìm cả địa chỉ của người bảo vệ nữa..."

Sunoo cất gọn tài liệu vào hồ sơ, đưa cho Sunghoon rồi chỉnh lại những sợi tóc con đang rối xù trên trán của anh ấy.

"Vất vả cho anh rồi! Đi ăn với em đi!"

"Ăn gì thế?" Mắt Sunghoon rực sáng lên.

"Kem mint chocolate!"

"..."

___

Bầu trời lúc hoàng hôn nhuộm lên cho mình một màu cam đỏ, tô điểm bằng vài áng mây vàng rực lững thững trôi giữa bầu trời rộng lớn. Riki đèo Jungwon trên chiếc xe đạp, chạy dọc trên con đường về nhà của cậu.

"Vậy theo em thì hôm đó anh Jaeyoon... à không, chính xác là linh hồn của anh ấy đã hiện ra trước mặt con mèo để nó hoảng sợ mà kêu lên, giúp cho hai anh không bị phát hiện đúng không?" Jungwon hỏi.

"Vâng, ngay khi các anh sắp bị phát hiện thì trên màn hình CCTV em thấy thấp thoáng hình ảnh của anh Jaeyoon đứng đối diện với con mèo..."

"Anh Yeonjun có thấy như em không?"

"Không, anh ấy chẳng thấy gì cả..."

"Vậy làm thế nào mà em thấy được?"

"Hmm... Em nghĩ nó có liên quan đến sợi dây chuyền mà hôm bữa bà cụ đã tặng em..."

"Bà ấy là ai nhỉ? Theo như em kể thì chính bà ấy là người đã úp mở về cách để thoát khỏi Decrow đúng không? Vậy có thể là bà ấy nhìn thấy trước được tương lai, hoặc bà ấy biết gì đó về Decrow cũng nên..."

"Bởi thế nên bây giờ chúng ta mới cần phải đi tìm nhà của bà cụ ấy nè!"

Đi theo những gì mà họ dò hỏi được ở dọc đường về một bà cụ lớn tuổi biết xem bói. Riki và Jungwon đến một ngôi nhà nhỏ trông có vẻ khá cũ kĩ. Khi họ gõ cửa, người mở là một phụ nữ tầm trung niên.

"Các cháu tìm ai vậy?"

"Bọn con muốn được gặp bà cụ sống ở đây để hỏi một số việc, cho con hỏi bà ấy đâu rồi ạ?" Jungwon lễ phép hỏi.

Gương mặt bác ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khoé môi dần cong xuống, đôi mắt phảng phất chút buồn:

"Bà ấy là cô của bác. Bà đã mất cách đây ba ngày rồi..."

Cả Riki và Jungwon đều tròn mắt bất ngờ trước thông tin vừa mới nghe. Bác ấy mời cả hai vào trong nhà. Riki nhìn xung quanh, căn nhà được bày trí theo kiểu truyền thống đầy nét hoài cổ, một điều mà khó có thể tìm thấy được giữa thành phố nhộn nhịp đầy những tòa nhà cao tầng mọc lên ngày nay. Ánh mắt của cậu dừng lại ở di ảnh của bà cụ hôm ấy trên bàn thờ, lư hương vẫn còn nghi ngút nhang khói. Một lúc sau, bác ấy bưng ra hai ly nước rồi đưa cho họ. Sau khi cả hai đã nhận lấy ly nước, bác ấy ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy được gấp đôi lại và đưa cho Jungwon:

"Giấy này là gì thế ạ?"

"Bác cũng không rõ, trước khi mất bà ấy đã đưa cho bác mảnh giấy này. Thực sự khi thấy các con bác cũng đã rất bất ngờ, vì mọi chuyện diễn ra giống hệt với lời bà ấy đã căn dặn..."

"Bà ấy đã nói những gì ạ?"

"Bà ấy bảo rằng sau ba ngày kể từ khi bà ấy mất, sẽ có hai cậu nhóc đến tìm bà, lúc ấy hãy đưa cho họ mảnh giấy này, nói với họ là nó sẽ giải đáp được những khúc mắc trong lòng của họ..."

"Cho con hỏi ngày xưa bà ấy làm nghề xem bói đúng không ạ?" Riki ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Xem bói chỉ là một phần nhỏ thôi. Nghề chính của bà ấy là pháp sư trừ tà. Bà ấy là một pháp sư giỏi, nhưng do trong một lần trừ tà cho người cháu họ, cũng là anh họ của bác mà bà ấy đã bị thương nghiêm trọng, mất luôn cả năng lực của mình..."

"Vậy... người anh họ của bác tên là gì ạ?"

"Là... Hyunki..."

Riki và Jungwon nhìn nhau, đúng là trái đất tròn thật, hoá ra bà ấy chính là pháp sư năm xưa đã đuổi được Decrow trở về Nơi Tăm Tối, là người mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro