Chương 8: Kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Về phía của Jungwon, sau khi lấy lời khai xong cậu mở cửa bước ra khỏi phòng thì chẳng thấy Riki hay Sunoo đâu hết. Jungwon rút điện thoại trong túi áo khoác ra, định bụng sẽ gọi điện hỏi xem họ đang ở đâu thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào rồi. Nghĩ có thể là họ đi mua chút gì đó rồi sẽ quay lại, Jungwon cất điện thoại vào túi áo rồi ngẩn mặt lên.

Xung quanh bỗng chốc trở nên u ám, nhưng Jungwon chắc chắn rằng khi nãy họ tới trường rõ ràng là buổi sáng thì làm thế nào trời có thể tối nhanh như vậy được.

"Chẳng lẽ là nhật thực?" Jungwon lẩm bẩm.

Chỉ có điều đó mới có thể lí giải cho cái hiện tượng quái gở đang xảy ra lúc này mà thôi. Nhưng tại sao xung quanh lại yên tĩnh đến vậy nhỉ? Jungwon nhìn quanh hành lang thì chẳng thấy một ai, cứ như thể ở đây chưa từng tồn tại sự sống. Cậu nhìn qua cửa sổ của văn phòng vừa mới bước ra, bên trong trống trơn, người cảnh sát vừa lấy lời khai cho cậu khi nãy giờ đã biến mất.

"Chuyện gì vậy trời?" Cậu cau mày nghĩ thầm.

Một bóng đèn ở giữa hành lang bỗng sáng lên rồi nhấp nháy liên tục. Jungwon có thể thấy được, một ai đó đang đứng bên dưới ánh đèn, do quá xa nên cậu cũng không thể thấy rõ mặt.

"Ai thế ạ? Là anh Sunoo sao? Hay là Riki vậy?" Jungwon nói lớn để người kia có thể nghe thấy, tiếng của cậu vang vọng ra xa rồi mất hút, không một âm thanh nào đáp lại, người kia vẫn im lặng đứng bất động nhìn về phía Jungwon. Cánh tay người đó từ từ giơ lên, vẫy vẫy như đang gọi cậu.

Jungwon định đi đến để xem đó là ai, cậu vừa mới bước được một bước thì người đó ngay lập tức rẽ sang bên trái. Jungwon tròn mắt bất ngờ:

"Cái gì? Hành lang này chỉ có một đường đi duy nhất mà, làm gì có lối khác ở bên trái?"

Cậu chạy đến đó xem thử. Ở bên trái thực sự xuất hiện một hành lang nhỏ. Jungwon lấy tay vỗ vào trán, cậu nghĩ có thể là do cậu nhớ nhầm thôi cũng nên.

Ở dọc hành lang thường được gắn rất nhiều những bóng đèn huỳnh quang nối tiếp nhau. Người đó đi đến đâu thì bóng đèn ở đó nhấp nháy, cứ như thể là đang muốn dẫn đường cho cậu đi theo. Jungwon ngập ngừng một lúc, nhưng rồi như có một ma lực thôi thúc làm cậu tò mò muốn đi theo để biết danh tính của người ở phía trước. Người đó rẽ phải, cậu cũng rẽ phải, người đó rẽ trái, cậu cũng rẽ trái, dù trông có vẻ người kia chỉ đang đi bộ bình thường nhưng tốc độ nhanh đến nỗi Jungwon phải chạy hết sức cũng chỉ đủ để đuổi theo chứ không thể đến gần được. Cậu nhớ rằng trường của mình không có chỗ nào có nhiều lối đi đến thế này, nhưng từ nãy đến giờ cứ như cậu đang lạc trong một mê cung khổng lồ vậy.

Người kia cứ đi ở phía trước, còn Jungwon thì đuổi theo sau. Đến khi người kia rẽ sang một lối khác và cậu cũng chạy theo thì...

Jungwon đã kịp thời dừng lại, vì cậu nhận ra dưới chân nơi mình đang đứng là mép của sân thượng, và chỉ cần nhích chân thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ rơi tự do với độ cao của năm tầng lầu và cơ thể sẽ dập nát khi tiếp đất. Jungwon hốt hoảng lùi lại và ngã ra phía sau. Cậu xoay đầu nhìn lại thì không còn thấy hành lang nào nữa, mà bây giờ là sân thượng rộng thênh thang của trường cậu.

Người đó đang đứng nhìn Jungwon, lúc này cả hai chỉ cách nhau tầm ba bước chân, nhờ ánh sáng màu đỏ nhạt từ một bóng đèn nhỏ trên sân thượng hắt vào mà cậu đã có thể thấy rõ được gương mặt của người đó.

"Cậu... là ai? Tại sao... lại giống tôi đến vậy?" Lời nói Jungwon ngập ngừng không liền mạch, là bởi cậu quá bất ngờ khi nhìn thấy người đó. Hắn giống hệt cậu, từ gương mặt, ngoại hình cho đến quần áo cũng giống đến từng chi tiết, cứ như thể cậu đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương vậy. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là đôi mắt. Toàn bộ tròng mắt người đó là một màu đen tuyền, tựa hồ như hai hố sâu thăm thẳm, vô hồn đến đáng sợ.

Hắn hướng mặt về phía Jungwon, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi nhoẻn miệng cười. Từ khuôn miệng đó phát lên một âm thanh ma mị, tông giọng trầm trầm như thể vọng lên từ nơi địa ngục sâu thẳm làm người nghe sởn hết cả tóc gáy:

"Tôi... là cậu. Và cậu... chính là tôi."

"Cái gì?" Jungwon nhíu mày, không hiểu câu nói đó có ý nghĩa là gì.

Hắn nghiêng đầu như đang nhìn xuống bên dưới sân thượng, rồi quay mặt lại nói với cậu:

"Chẳng phải... đó là điều cậu muốn sao?"

Nghe câu hỏi của hắn kèm theo hành động vừa nãy, Jungwon hiểu ra ẩn ý trong câu hỏi của hắn. Cậu tức giận trả lời:

"Cậu là người dẫn tôi tới đây mà, tôi không hề muốn chết!"

Hắn hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Thế sao? Vậy một năm trước ai là người đã tự mình cắt cổ tay để tìm đến cái chết nhỉ?"

Jungwon bất ngờ trước câu hỏi của hắn:

"Tại sao cậu lại biết?"

Hắn ta cười khẩy:

"Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa. Chúng chưa từng biến mất khỏi tâm trí cậu, chỉ là cậu đang cố gắng để quên chúng đi mà thôi."

Bị nói trúng những suy nghĩ trong lòng. Jungwon im lặng không biết phải nói thêm gì nữa.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tạm biệt nhé, cậu nhóc xui xẻo!" Hắn nhếch mép cười giễu cợt rồi biến mất vào hư không. Jungwon thấy mọi thứ tối sầm lại, và rồi cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro