Chương 9: Đôi mắt đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Anh bị sao vậy, Jungwon?"

"Tỉnh lại đi mà!"

"Anh Jungwon!"

"Anh Jungwon!"

Jungwon nghe thấy có tiếng gọi tên mình và một vòng tay đang ôm người cậu lay lay, cậu cảm giác cả người rất mệt mỏi, cố gắng mở đôi mắt ra, ánh dương chói chang chiếu lên da thịt nóng như lửa đốt, cậu phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ xung quanh.

"May quá, anh tỉnh rồi!" Riki gương mặt từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ khi thấy anh đã tỉnh lại.

"Đây... là đâu vậy?" Jungwon thều thào hỏi.

"Anh đang ở trên sân thượng của trường, anh Sunoo phải đến phòng bảo vệ để xem lại CCTV mới biết anh ở đây đấy. Anh có nhớ tại sao lại lên đây không?"

"Không nhớ... Anh đã thấy điều gì đó rất kì lạ... Không rõ là thực hay mơ nữa..." Jungwon nhíu mày cố gắng nhớ lại rồi lấy tay ôm đầu. Thấy mặt anh ửng đỏ còn cả người cứ âm ấm, Riki đưa bàn tay sờ thử lên trán Jungwon thì thấy nóng ran. Cậu xốc Jungwon lên rồi bế anh nằm trọn trong lòng mình.

"Anh tự đi được mà..." Jungwon bối rối ngọ nguậy hai chân vì bị bế lên bất ngờ.

"Anh đang mệt thế này đi một lúc chắc xỉu mất, thôi để em bế đi cho nhanh."

Sunoo lúc này cũng chạy lên đến nơi, khom người thở hổn hển sau khi leo cầu thang từ tầng trệt lên sân thượng, ngước mắt lên nhìn thì được đôi trẻ phát cơm chó cho ăn ngập mồm nên cũng hơi cáu, nhưng thôi bây giờ tha cho trước, từ từ sẽ trêu chúng sau.

"Jungwon thế nào rồi, Riki?" Sunoo đi đến hỏi.

"Khi nãy anh ấy bị ngất, giờ đã tỉnh rồi. Nhưng mà người anh Jungwon nóng lắm, hình như là bị sốt."

"Bế Jungwon xuống dưới đi rồi đến bệnh viện khám cho an toàn."

Cả ba người xuống tầng trệt rồi gọi taxi chở họ đến bệnh viện. Trong lúc Riki bế cậu lên, Jungwon cảm nhận được một hương thơm rất dễ chịu. Cậu nhớ mình đã từng nghe được mùi hương này ở đâu đó. Những mảng kí ức rời rạc dần hiện lên, rồi ghép lại với nhau thành một khung cảnh hạnh phúc. Đúng rồi, đó là mùi của hoa oải hương, là loài hoa mà ba đã tặng cho mẹ trong ngày sinh nhật, lúc đó cậu còn khá nhỏ. Mẹ đã ôm bó hoa và cậu thì sà vào lòng mẹ, mùi oải hương dịu ngọt len lỏi vào cánh mũi mới dễ chịu làm sao. Jungwon cứ như thế dụi vào người Riki mà ngủ thiếp đi trong những kí ức ấm áp ấy.

___

Sau khi khám xong, bác sĩ nói do cơ thể Jungwon đang yếu mà lại ở dưới trời nắng quá lâu nên mới trở nên như thế, về nhà nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏi thôi, vì vậy nên khi tỉnh lại Jungwon cũng đã hạ sốt nên được cho về nhà. Lúc họ về đến nhà Jungwon thì trời cũng đã xế chiều. Sau khi ăn uống xong họ mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Sunoo mở lời:

"Hồi sáng sao em lại đi lên sân thượng làm gì vậy?"

Nghe Sunoo hỏi, Jungwon đặt gói snack đang ăn dở sang một bên rồi kể lại:

"Lúc em đi ra khỏi văn phòng thì tự nhiên trời tối sầm lại, rồi có một người kì lạ dẫn em đi lòng vòng mấy cái hành lang, rồi đột nhiên em thấy mình đứng trên mép sân thượng, xém tí nữa thôi là rơi rồi, lúc đó em mới thấy rõ mặt người kia, hắn có ngoại hình giống hệt em."

"Giống hệt á?" Sunoo ngạc nhiên.

"Vâng, giống nhau như đúc, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của hắn toàn bộ là màu đen."

"Vậy còn thứ khoác áo choàng đen dài hôm đó, anh có thấy nó không?" Riki chen vào hỏi.

"Không, mà sao em lại hỏi về điều đó?" Jungwon nhìn cậu thắc mắc.

"Thực ra khi sáng lúc ngồi chờ anh, em và anh Sunoo có đi nói chuyện với bạn của cô gái tự tử thì biết được trước khi tự tử không lâu cô ấy cũng đã gặp phải thứ đó."

Cả ba người cùng im lặng, lạnh sống lưng với từng câu chuyện của nhau, họ nhận ra được có một thế lực đen tối nào đó đang muốn tiếp cận họ và dĩ nhiên là với một mục đích nào đó chẳng mấy tốt đẹp. Jungwon nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã tối.

"Cảm ơn anh Sunoo với Riki nhiều lắm, giờ em cũng thấy đỡ hơn rồi, thôi hai người về nhà nghỉ ngơi đi." Cậu muốn hai người về nhà. Cũng đã đi cả ngày rồi, nếu thực sự đến giờ vẫn chưa về thì chắc gia đình của họ cũng sẽ lo lắm.

"Có chắc là ổn không đó?" Sunoo nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Chắc mà!" Jungwon mỉm cười trả lời để hai người họ an tâm hơn.

Vậy nên khi Jungwon uống thuốc xong Sunoo và Riki đi về.

___

Từ lúc đi trên đường cho đến khi về tới nhà, Riki không ngừng suy nghĩ về thứ khoác áo choàng đen đó, cũng như là về người kì lạ giống hệt Jungwon, rốt cuộc họ có liên quan gì đến cái chết của cô gái đó và những hiện tượng dị thường mà Jungwon đang gặp phải.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Riki với tay mở chiếc cửa sổ phòng ngủ cho thoáng đãng, trăng lúc này đã lên cao, phủ ánh vàng dịu nhẹ lên khắp bầu trời đêm. Cậu cầm theo chiếc laptop rồi leo lên giường. Sau khi đã ngồi yên vị, Riki mở chiếc laptop và gõ lạch cạch lên bàn phím.

Chỉ với những từ khóa như "nữ sinh", "tự sát", "trường X", hàng loạt những bài báo về vụ việc của cô gái đó xuất hiện. Nội dung đa phần khá giống nhau, đều nói về thời gian địa điểm xảy ra vụ việc, nguyên nhân do stress và trầm cảm vì áp lực học tập. Ngoài ra thì cũng không có thông tin gì đặc biệt để khai thác thêm.

Riki định lưu những bài báo lại để sau này có thể cần đến, nhưng đột nhiên mục lưu trữ bị lỗi, cậu ấn mãi cũng chẳng thể lưu được. Quá bất lực, Riki đành lấy điện thoại ra chụp lại những bài báo. Trên màn hình laptop lúc này là bài báo và hình ảnh thi thể của cô gái ở hiện trường đã được làm mờ. Lúc vừa đưa camera lên định chụp, Riki nhìn vào màn hình rồi giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại.

Bức ảnh chụp thi thể vốn đã được làm mờ mới được phép đăng trên báo, nhưng bỗng nhiên trên màn hình điện thoại lúc đó bức ảnh thi thể cô gái hoàn toàn sắc nét, rõ mồn một như vừa được chụp xong và chưa hề qua bước chỉnh sửa nào. Cái xác mặt mũi tái nhợt, đầu tóc rũ rượi bê bết máu chảy loang lổ trên mặt đất, điểm kì dị nhất là đôi mắt phủ toàn bộ một màu đen đang nhìn chằm chằm vào ống kính.

Riki nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt để bình tĩnh lại. Cậu hé mắt ra nhìn vào màn hình laptop thì thấy tấm hình đó vẫn được làm mờ như bình thường, không có gì kì lạ. Riki cầm chiếc điện thoại lên lia xung quanh phòng thì thấy camera vẫn rất ổn. Cậu mới từ từ đưa camera đến bức ảnh của bài báo trên màn hình laptop thì thấy trong màn hình điện thoại tấm ảnh lại rõ nét y như khi nãy.

Dù nhìn có hơi rợn người nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì không thể nào có chuyện camera điện thoại bị lỗi kì cục như thế, hơn nữa nếu thực sự bị lỗi thì khi lia xung quanh hình ảnh trong điện thoại cũng sẽ bị biến dạng rồi, đằng này lại hoàn toàn bình thường. Vậy vấn đề không phải nằm ở camera điện thoại.

Riki đảo mắt nhìn xung quanh phòng, chợt ánh mắt cậu dừng lại ở sợi dây chuyền mà bà cụ đã tặng đang đeo trên cổ. Riki gương mặt như đã hiểu ra được điều gì, cậu suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi điện, tiếng người ở đầu dây bên kia vang lên:

"Alo, có chuyện gì mà giờ này gọi anh vậy?"

"A, anh Sunghoon! Anh có rảnh không? Qua nhà em một chút nhé, em có chuyện này muốn bàn với anh!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro