Chuyến Bay Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người đều có một cốt truyện cho riêng mình, mà trong cốt truyện đó họ có thể là vai chính nhưng cũng có thể là vai phụ và... Cũng có thể chỉ là một tác giả của cốt truyện đó.
Tôi là Bối Thiển Kỳ , đại tiểu thư của Bối gia. Có thể bạn sẽ nghĩ ngay tôi là một đại tiểu thư có gia thế nhỉ?
Hơi tiếc, vì tôi không phải! Năm 10 tuổi, ba tôi Bối Tiêu bị sát hại ngay trước mắt tôi, Bối Thị cũng vì đó mà bị phá sản, tôi phải nghe lời dặn của ba đi tìm chú tôi Cố Hàm và sống nhờ cậy ở Cố gia 10 năm. À, nói mới nhớ tôi còn có một đứa em gái ruột tên Bối Diễm, con bé được đưa đến ở với bà nội, sống trong nhung lụa như một Nhị tiểu thư chân chính nhưng tôi thì không! Có lẽ là vì từ lúc tôi còn rất nhỏ nội đã không thích tôi, về sau càng không muốn nhận tôi là đại tiểu thư của Bối gia. Lúc đầu đến Cố gia mọi người ở đó đã không khỏi bất ngờ khi biết về thân thế của tôi nhất là cô Hà Lâm, cũng từ lần đó tôi quen biết Cố Nhất Thương - thiếu gia duy nhất của Cố gia, anh lớn hơn tôi ba tuổi nhưng lại có một suy nghĩ rất trưởng thành, chính chắn. Nói rõ hơn anh là một người rất ấm áp và yêu thương tôi. Có lần, vì không muốn làm phiền cô chú tôi đã lén trốn ra ngoài viếng mộ ba nhưng thật không may tôi lại bị mắc mưa, anh liền nói với cô chú là do anh ham chơi mà kéo tôi theo. Hay có lần vì muốn tìm hiểu về Mẫn Thị tôi đã lén vào phòng của chú và vô tình làm đổ cafe lên hồ sơ quan trọng, đến khi chú biết chuyện anh lại là người chịu đòn roi thay tôi,... Tôi từng hỏi anh tại sao lại luôn che chở cho tôi như vậy? Anh chỉ mỉm cười thật tươi xoa đầu tôi đáp "Bởi vì Tiểu Kỳ là em gái của anh!". Có lẽ từ giây phút đó tôi mới để ý rằng anh lại sở hữu một vẻ đẹp ấm áp đến vậy! Không lâu sau đó, tôi quyết định cùng anh đi du học dài hạn ở New York chín năm.
Thời gian quả thật như thoi đưa, chín năm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ, có cả một công ty ở nước ngoài và một chỗ đứng khá tốt ở Trung Quốc. Còn Thương, anh ấy hiện giờ đã quản lí Cố thị và cả một cơ ngơi lớn ở London, nhưng có một điều chưa bao giờ tôi dám kể với anh rằng tôi là một trong những thành viên đắc lực của Hắc Ám Dạ, bởi nếu anh biết chắc chắn bao công sức bấy lâu nay của tôi sẽ đổ sông đổ biển mất. Suy tư một lúc lâu, tôi bỗng bị giật mình vì chiếc điện thoại đang rung
"Alo"- tôi cất tiếng
" Tiểu Kỳ, em vẫn chưa về sao?"- anh cất tiếng
"Em đang trên máy bay"- tôi dựa vào ghế chờ anh nói tiếp
"Bao giờ tới anh sẽ ra đón em, được không?"- anh
"... Được thôi"- nếu thật có thể từ chối anh tôi cũng đã làm vậy từ lâu rồi, tôi thầm nghĩ.
"Em cúp máy đây!"- tôi
"Được rồi"- anh có vẻ đang cười
Tôi dựa đầu vào ô kính thở dài, lần này trở về thứ nhất là trả thù cho ba còn thứ hai là gây dựng lại Bối gia. Đây có lẽ là hai thứ tôi nghĩ nhiều nhất mong rằng trong tương lai không phải phát sinh quá nhiều việc.
"Xin quý khách chú ý, 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh"- tiếng nói của tiếp viên vang lên
Rầm*
Bỗng đâu một âm thanh vang lên khiến các hành khách giật mình
"Hình như.. quá trình hạ cánh có vấn đề rồi"- một phi công cất tiếng
" Cái gì?"
"Sao chứ hả?"
"Chúng ta sẽ chết sao?"
"Chúa ơi làm ơn con còn chưa gặp được người thân"
"Làm ơn, tôi muốn thoát khỏi"
"Xin quý khách hãy bình tĩnh và thắt dây an toàn"
Các hành khách bắt đầu bấn loạn, ầm ĩ mỗi người mỗi vẻ, trong đó còn pha lẫn tiếng nói trấn an các hành khách của cả những tiếp viên
Ầm*
Và rồi chiếc máy bay đã không thoát khỏi sự thất bại, chiếc máy bay đã nổ ngay khi vừa chạm mặt đất
----------- Cố Gia -----------
"Con bé vẫn chưa điện cho con sao?"- Hà Lâm tỏ vẻ lo lắng
"Chắc nó lại ham chơi đâu đó rồi"- Cố Hàm cất tiếng
"Ba, mẹ chắc em ấy đang bận thôi"- anh
" Thưa quý vị đang xem tin tức! Hôm nay, một chiếc máy bay hàng không E 479** đã phát nổ tại sân bay, gần hiện trường có 700 người bị thương, những hành khách trong máy bay đều tử vong..."- tiếng nói của biên tập viên vang lên
"Thật đáng tiếc!"- Hà Lâm
"Khoan đã! Ba, mẹ Tiểu Kỳ có nói là sẽ về chuyến bay lúc 4 giờ mà lúc 4 giờ chính là chiếc máy bay E479**"- anh bất chợt nói ra
" Sao... Sao chứ? Thương con có lầm không?"- Hà Lâm run bần bật
"Đúng đó! Con có thể lầm thì sao?"- Cố Hàm
"Con.."- anh đang nói thì có tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang
Reng... Reng.. reng*
"Alo?"- anh nhấc máy
"Xin chào, xin hỏi quý khách có phải Cố Nhất Thương người đặt vé bay cho cô Bối Tiểu Kỳ?"- tiếng một cô gái vang lên
"Là tôi"- anh vẫn bình tĩnh trả lời
" Rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi muốn thông báo với gia đình, chuyến bay E 479** đã bị phát nổ, cô Bối Thiển Kỳ đã..."- tiếng của cô gái dần được hạ thấp
"Cô nói.. là sự thật?"- anh vẫn chưa tin vào sự thật mà hỏi lại
"Quý khách không nghe lầm!"- cô gái đầu dây khẳng định
"..."- anh như chết đứng với câu trả lời kia
" Rất chia buồn"- cô gái đầu dây
"Được rồi, rất cảm ơn"- anh gác máy
" Thương, sao vậy con?"- Hà Lâm như nhận ra sự bất thường
"Mẹ.. Tiểu Kỳ chết rồi"- anh cúi gầm mặt nói
"Cái gì? Con bé... Huhu"- Hà Lâm không kìm lòng bật khóc
"Vậy... "- Cố Hàm nhìn anh
"Con muốn đến sân bay"- anh
"Mẹ.. mẹ sẽ đi cùng con"- Hà Lâm
"Không được"- Cố Hàm phản đối
"Đúng đó.. mẹ"- anh
"Nhưng.."- Hà Lâm
"Con sẽ tìm Tiểu Kỳ về"- anh nói rồi quay đi
---------- Sân Bay---------
"Rất xin lỗi Thương! Chiếc máy bay đã nổ tung nên Tiểu Kỳ cũng.."- Cảnh Hàn ấp úng
" Các người nói dối, Tiểu Kỳ chưa chết, con bé chỉ đang giận dỗi mà trốn tôi thôi.."- anh kích động rồi phóng xe thật nhanh như một kẻ điên
"Thương! Nhất Thương!"- Cảnh Hàn
"Thiển Kỳ cô thật sự đã chết hay là...?"- Cảnh Hàn nhìn về nơi vô định nói thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro