Kí Ức Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô thức đi đến một nơi, nói đúng hơn là một khung cảnh. Trong đêm tối, cơn mưa vẫn còn rơi nặng hạt, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo và bi thương biết mấy. Tôi thầm nghĩ liệu đây có chăng là nơi mà người trần mắt thịt chúng tôi gọi là địa ngục? Nhưng sao nó chẳng giống những gì Thương kể cho tôi nghe nhỉ? Ngày bé tôi từng hỏi anh thế nào là địa ngục? Anh xoa đầu tôi một cách dịu dàng, mô tả cho tôi nghe: Địa ngục là nơi chứa đầy những đau đớn, nước mắt và tuyệt vọng của nhân loại, nơi đó được con người trừu tượng là nơi đau khổ đến tột cùng của thế gian. Nghe anh nói tôi khá tò mò muốn biết liệu trên đời này còn có cái gọi là đau khổ đến tột cùng sao?
Loay hoay một hồi trong màn mưa, tôi bỗng nghe được tiếng hát của một đứa trẻ. Có lẽ vì hiếu kì tôi đã đi theo tiếng hát đó...
"Chiếc ô đỏ
Trong màn mưa xanh,
Cậu bé kia...
Sao vẫn lại ngồi đây?
Hay cậu là
Người mà nó đã đợi?
Cáo nhỏ kia...
Vẫn đang đợi đang chờ,
Chờ một người
Mà nó yêu xuất hiện.
Cậu bé ơi...
Cậu đang tìm nó à?
Hay là cậu...
Đã quên mất nó rồi?"
Càng đến gần âm thanh trong trẻo kia ngày một rõ bên tai, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một cô bé khoảng 7 tuổi, cô bé có mái tóc vàng như màu nắng được xoã dài ngang vai, cô bé ấy mặc một chiếc đầm trắng, mang một đôi hài đỏ tựa châu sa. Thoạt nhìn, cũng đủ biết cô bé ấy là một tiểu thư nhà danh giá nào đó nhưng đó chưa phải là điều tôi chú ý, cô bé đang cầm một chiếc ô màu đỏ mỉm cười thật tươi che chở cho một cậu bé lớn hơn mình khoảng ba tuổi ngồi bên đường tránh bị mưa ướt. Cậu bé ấy, tóc tai rối bời, thân mình nhem nhuốc, mình mẩy thì ướt sũng như chuột lột, đang gục đầu trên đôi đầu gối nhỏ bé kia của mình, cứ thể như đang thương xót thay cho chính bản thân. Không cần đoán, tôi cũng biết cậu bé ấy có xuất thân như thế nào. Cô bé tựa thiên thần ấy lại một lần nữa cất lên bài hát lúc nãy
"Chiếc ô đỏ
Trong màn mưa xanh,
Cậu bé kia...
Sao vẫn lại ngồi đây?
Hay cậu là
Người mà nó đã đợi?
Cáo nhỏ kia
Vẫn đang đợi đang chờ,
Chờ một người
Mà nó yêu xuất hiện.
Cậu bé ơi...
Cậu đang tìm nó à?
Hay là cậu...
Đã quên mất nó rồi?"
Bài đồng dao ấy được cất lên bởi sự ngây ngô của một đứa trẻ nhưng lại là một lời ru đầy sự ấm áp cho một kẻ bất hạnh kia đi vào giấc ngủ. Hình ảnh đó, việc làm đó trong khoảnh khắc lại trở nên thiêng liêng và cao đẹp biết mấy. Giống như một tia sáng nhỏ yếu ớt tưởng chừng như có thể dễ dàng dập tắt bất cứ lúc nào lại có thể soi sáng cả một đêm trường tĩnh mịch. Bài hát đó, hình ảnh đó như đánh sâu vào tâm trí tôi một cách sâu sắc và đầy gớm ghiết. Nhưng sao... Cô bé đấy có chút giống tôi nhỉ? Không, phải là sao tôi lại có chút giống cô bé đó mới đúng. Hoặc có thể nói hình ảnh ấy lại là một kí ức nào đó mà tôi đã lãng quên?
Không thể nào! Đây có lẽ là câu nói mà tôi hay tự trấn an bản thân. Lục lọi hết cả kí ức thì hình ảnh kia càng mờ ảo với một kẻ như tôi, hơn nữa năm 10 tuổi có lẽ, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của một đứa trẻ như tôi. Thiết nghĩ, tôi có lẽ sẽ không tốt bụng như vậy!
Đang đắm chìm trong suy nghĩ tôi bỗng nhìn thấy cô bé lúc nãy đang nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt xanh dương vô hồn sâu thẳm như không đáy đó rất giống tôi ngày trước.
Cô bé lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng khiến tôi không thể làm gì hơn là nhìn khẩu hình ấy. Có lẽ vì tò mò tôi đã hỏi lại cô bé "Em nói gì?" Cô bé vẫn nhìn tôi và tiếp tục khẩu hình lúc nãy, rồi bỗng mọi thứ xung quanh tôi giống như mảnh thủy tinh đang bị vỡ, khiến tôi ngã xuống. Trước lúc ngã xuống, tôi nghĩ mình đã hiểu em nói gì.
Cô bé nói là: "Trở lại... Nơi bắt đầu!"
------------------------------------------------------
Trong một phòng bệnh vip chứa đầy những thứ sang trọng mà ai cũng hằng mơ ước, có một cô gái vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cô có một mái tóc vàng tựa nắng tùy ý xoã dài, khuôn mặt trái xoan rõ nét, đôi mắt xanh to tròn tạo ra chiều sâu vô đáy đầy bí ẩn, hàng mi dài cong vút khiến đôi mắt kia càng long lanh tựa những vì tinh tú trong màn đêm mỗi khi chớp mắt, đôi mày gọn gàng tựa vẽ, cánh mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng căng tròn  tạo cho đối phương cảm giác cười như không cười mỗi khi cô trầm tư.
Khi vừa mới tỉnh dậy đầu óc tôi rất khó chịu, giống như tôi vừa đã bị xoay mồng mồng vậy.
Cạch*
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều tiếng mở cửa bỗng chốc phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Đập vào mắt tôi là hai mỹ nam độ 20, 21 tuổi. Một trong hai người đến gần tôi nở một nụ cười ranh mãnh.
"Cô gái, em may mắn thật đấy"
Người đó cất tiếng khiến tôi cũng không kìm lòng hỏi ngược lại
"Anh... Là ai?"
"Dĩ nhiên là ân nhân của em a"
Vẫn là nụ cười đầy ranh mãnh đó khiến tôi rất khó hiểu. Cái gì là ân nhân? Tại sao tôi lại ở đây? Họ là ai?
"Phi, đủ rồi"
Tiếng nói lãnh đạm mà sắc bén vang lên khiến tôi nhìn về nơi chủ nhân của nó
"Được rồi! Tôi là Doãn Lãnh Phi, còn cậu ta là Mẫn Liên Vĩ, cô gái còn em?"
"Tôi.. tôi.."
Có một thứ gì đó bỗng chốc khiến tôi nghẹn lại, mà khoan đã! Tôi.. là ai?
"Hửm?"
Lãnh Phi lên giọng phá tan dòng suy nghĩ tồn đọng của tôi mà dựa sát vào tôi. Quả thật, người tên Doãn Lãnh Phi này rất đẹp, mái tóc trắng xoá như tuyết, làn da trắng nhẵn mịn cùng với đôi xương hàm tuyệt mĩ, đôi mắt đen huyền vô đáy, đoán tám phần là con lai, đôi môi mỏng khắc hoạ một nụ cười ranh mãnh, giọng nói lại có mười phần giễu cược. Bên phía tai trái đeo một chiếc khuyên tai thập tự giá màu đen, nếu đoán không lầm là người phá cách a. Nói đi phải nói lại tôi vẫn không thể nào phủ nhận Doãn Lãnh Phi là mỹ nam tuyệt mĩ nhất nhưng nói nhất vẫn không đúng bởi còn có người đẹp hơn cả anh ta chính là hắn - Mẫn Liên Vĩ. Hắn ta tuyệt hảo đến nỗi tôi không thể dùng bất cứ từ gì để miêu tả. Doãn Lãnh Phi đã là tuyệt phẩm nhưng hắn còn tuyệt phẩm hơn rất nhiều. Mẫn Liên Vĩ có một mái tóc đen được chao chuốc gọn gàng đến từng nếp, nếp tóc con có lẽ vì dài mà được uốn cong che khuất đi phần trán, thoắt ẩn thoắt hiện phần chân mày đen huyền kia, đôi mắt thon dài sắc xảo hơn bất cứ thứ gì trên đời, đôi mắt đầy hờ hững mà ngạo mạn ấy cứ như nhìn xuyên thấu tận cùng của tất cả. Đôi môi mềm mỏng tựa nữ nhi, những câu nói hắn nói ra mười phần là ẩn ý. Con người như thế này ắt sẽ là kẻ điều khiển người con người ta.
Có lẽ nhận ra bản thân đã im lặng quá lâu tôi liền đánh liều nói thật
"Tôi... Tôi không nhớ"
Thật ra có nói dối họ cũng sẽ không tin tôi nếu vậy chi bằng nói thật thì hơn
"Vậy người nhà cô đâu?"
Liên Vĩ cuối cùng cũng cất tiếng, tôi mong là tôi quá nhạy cảm khi cứ có cảm giác hắn nhìn tôi suốt từ nãy giờ
".... Tôi thật sự không nhớ! Nhưng tôi biết, giờ tôi nói mình không nhớ có lẽ các người sẽ không tin nhưng.. nhưng thật sự là tôi không nhớ mình là ai, mình đến từ đâu và tại sao mình lại ở đây"
Tôi và Liên Vĩ không biết là cố tình hay vô tình lại mắt đối mắt với nhau. May mà lúc đó tôi nói thật nên mới có dũng khí để hắn thăm dò mình bằng ánh mắt sắc lẹm như kim ấy.
"Được rồi, vậy tạm thời em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, bao giờ nhớ lại thì hẳn nói tiếp"
Lãnh Phi có vẻ đã giải vây giúp tôi nhưng là vì sao thì tôi không biết.
"Khoan đã.. anh có thể cho tôi biết, tại sao tôi lại ở đây không?"
Tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được thốt ra
"Chúng tôi tìm thấy em tại vụ nổ ở sân bay, em rất may vì chỉ hôn mê mà không hề đến gặp diêm vương a"
Lãnh Phi bỗng chốc vuốt ve mặt tôi khiến tôi khó chịu hất ra.
"Phi, ta đi"
Liên Vĩ như nhắc nhở tôi và Doãn Lãnh Phi
"Cảm... Cảm ơn!"
Tôi cuối cùng vẫn phải nói một tiếng cảm ơn một cách đầy ngượng nghịu
"Là "cảm ơn" hay không còn chưa biết"
Liên Vĩ nói rồi cùng Lãnh Phi rời đi. Mẫn Liên Vĩ nói câu đó là có ý gì? Tôi thật sự không hiểu! Nói sao đi nữa không thể tin, tôi lại có thể sống xót sau một vụ nổ a, không biết liệu đây là may mắn hay bất hạnh đây?
Có lẽ, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên bỗng chốc lại ngủ gật lúc nào không hay.
"Nếu không tận mắt thấy tôi cũng khó tin cô gái kia lại giống Nhược Huyên đến vậy! Vĩ, liệu.."
Lãnh Phi cố tình cắt đi câu hỏi
"... Cái chết của Nhược Huyên, tôi nhất định không bỏ qua! Cô ta đã không nhớ mình là ai đôi lúc lại có lợi"
Mẫn Liên Vĩ nở một nụ cười man rợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro