Bản Hợp Đồng Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Một Tuần Sau Đó ------
Nhẹ nhàng đặt ly sữa ấm nóng kia xuống bàn tôi thở dài một hơi. Tính từ ngày tôi tỉnh dậy cũng đã một tuần, bác sĩ nói chỉ cần tôi cố gắng tĩnh dưỡng sẽ sớm ngày hồi phục lại phần kí ức đã mất trước kia nhưng... "sẽ" là bao giờ?
1 tháng có đủ không? Hay 1 năm? Hay cả đời?... Tôi cũng không biết! Nhưng dẫu sao điều mà tôi để tâm nhất chính là vụ nổ ở sân bay mà Lãnh Phi đã đề cập đến, nếu đó là có thật vậy thì tại sao nhỉ?
Cạch*
"Chào buổi sáng người đẹp! Em có nhớ tôi không?"
Một giọng nói thâm ý trêu ghẹo vang lên khiến tôi không kiềm lòng được mà nổi cả da gà mà chủ nhân đó không ai khác chính là...
"Doãn Lãnh Phi"
Thoáng nói thầm trong miệng thế mà tên đó quá thính tai, cứ như nghe rõ mồn một.
"Sai rồi! Phải gọi là Lãnh Phi"
Lãnh Phi bỗng chốc phà hơi vào bên tai tôi khiến tôi theo bản năng mà đẩy ra
"Đủ rồi Phi!"
Liên Vĩ lên tiếng rồi đặt một thứ gì đó lên bàn, hình như là một tập hồ sơ thì phải
"Cái này là gì vậy?"
Vừa nói tôi vừa mở ra xem mà chẳng để ý kiêng nệ ai. Vừa mở tập hồ sơ kia ra, điều tôi nhìn thấy đầu tiên là tấm hình một cô gái có vẻ ngoài y hệt tôi khiến tôi bỗng chốc vẫn hoang mang như cừu con lạc mẹ.
"Ể? đây có tính là tôi không? Còn mấy tờ giấy này là cái gì đây, bản hợp đồng hôn nhân sao?"
Tôi muốn cô trở thành cô ấy"
Liên Vĩ hạ giọng
"Sao? Không, không, không! Tuy tôi rất giống cô ấy nhưng lại không phải cô ấy tôi chỉ là một kẻ không được diêm vương thu nhận thôi"
Tôi vỗi vã từ chối, mặc dù tôi không biết gì về chuyện này nhưng cũng không dại mà dính vào mấy tên gia hoả này ạ
"Chỉ cần cô chấp nhận trở thành cô ấy trong một năm tôi sẽ đáp ứng cô ba điều kiện"
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi, tôi cũng thừa biết
"Hmm, suy cho cùng không phải không được! Huống hồ tôi cũng mất trí rồi nên cũng đâu sợ. Thôi vậy! Xem như là cảm ơn vì đã cứu mạng tôi nhưng bà điều kiện kia anh nói phải giữ lời"
Tôi lúc này tựa như một bà già trong mắt hắn
"3 điều đó là gì?"
"Thứ nhất, tôi muốn biết tôi là ai?"
"Tiếp đi"
"Hmm, trước mắt chỉ vậy thôi"
Tôi hồn nhiên đáp trả. Tôi đâu có ngốc mà đồi ba điều kiện cùng lúc chứ!
"Được"
"Nè, giờ thì cho tôi biết tôi phải trở thành ai?"
"Cô ấy là An Nhược Huyên, năm nay 19 tuổi. Cô ấy là đứa con gái ngoài giã thú của An gia"
Liên Vĩ lên tiếng như muốn kéo tôi về thực tại của người con gái đó
"Nhưng vì hôn ước giữa Mẫn - An gia nên giờ ít nhiều vẫn phải gọi một tiếng đại tiểu thư a"
Mẫn Liên Vĩ bỗng chốc đến gần áp sát vào tôi khiến tôi hoàn hồn nhìn hắn
"Nè nè nè, Mẫn Liên Vĩ, theo như anh nói tôi từ giờ sẽ là An Nhược Huyên, một năm sau tôi quay trở về là tôi đúng chứ? Nếu nói vậy chính là..."
Mẫn Liên Vĩ đưa tay vuốt ve mặt tôi vẻ như thưởng thức
"Chính là.. cô đã là An Nhược Huyên cũng là thiếu phu nhân Mẫn gia. Bắt đầu từ giờ cô làm gì không cần biết chỉ cần không phá hỏng danh tiếng của Mẫn gia và cái tên An Nhược Huyên này là được"
"Được rồi a, tôi còn đang ở đây đó"
Lãnh Phi lên tiếng như muốn nhắc nhở mình còn ở đây
"Thủ tục xuất viện đã xong. Giờ về thôi"
Mẫn Liên Vĩ nhìn tôi một cách ranh mãnh
"Hể? Sao chứ... Thiếu phu nhân? Về?"
Tôi như đơ tận mặt, không! Đúng hơn là đơ đến bất động luôn ấy chứ!
Gì vậy trời? Vừa từ cõi chết trở về bỗng nhiên có một lão công vừa đẹp trai vừa giàu có từ trời rơi xuống vậy nè???
----- tại biệt thự của Mẫn Liên Vĩ -----
Vừa đặt chân xuống chiếc xe sang trọng kia thì đập ngay tiếp vào đôi mắt tôi là ngôi biệt thự tiền tỷ sau đó là một dàn kẻ hầu người hạ, nào cận vệ nào hầu gái. Ai cũng ngay ngắn chỉnh tề hô to:
"Thiếu gia, chào mừng ngài trở về!"
Ôi, ôi, ôi! Chỉ là trở về thôi mà cũng phô trương đến như vậy a!
"Được, ta có chuyện muốn nói, tất cả phải nghe thật rõ"
Mẫn Liên Vĩ cao giọng cất tiếng. Giọng nói không ấm không lạnh kia, áp bức đến nỗi không thể nào khiến người ta từ chối. Dù tôi không muống thừa nhận bất cứ thứ gì tốt đẹp từ hắn nhưng hắn ta lúc này cứ như một kẻ chỉ huy thật thực thụ.
"Từ nay về sau, cô gái này chính là thiếu phu nhân của Mẫn gia - An Nhược Huyên, nếu ai dám khinh suất... Thì cứ quăng cho bọn chó săn xử lí"
Hắn bỗng chốc kéo tôi vào  cơ thể vạm vỡ mà vững chắc kia khiến tôi cũng vì vậy mà đôi chút thất thần. Cái tên gia hỏa này nhìn từ xa đã xinh đẹp lắm rồi nhìn gần càng xinh đẹp hơn nữa a.
"Vâng chúng tôi đã nghe rõ, thưa thiếu gia!"
Tiếng nói đồng thanh của những chàng cận vệ, nàng hầu gái khiến tôi theo phản xạ mà phản hồi lại.
Nở một nụ cười thật tươi, bằng tất cả lòng chân thành tôi cúi đầu
"Rất mong được mọi người chiếu cố!"
"Vĩ à~ bên ngoài nắng lắm! Nhỡ làm hư mất bộ mặt này là phiền lắm!"
"Phi, cậu không về?"
"Người ta bị ép xem mắt mà nên phải ở đây hơn một tháng rồi"
Ôi trời! Tên đó vẫn là Doãn Lãnh Phi chứ? Hay tôi nhìn nhầm?
"Doãn thiếu gia đồ của ngài đã chuyển vào trong hết rồi, ngài còn gì căn dặn tôi không?"
Một cận vệ đến bên lên tiếng
"Vậy thì vô thôi!"
Doãn Lãnh Phi kéo hắn vào trong một cách rất hồn nhiên khiến tôi thoáng chốc loé lên một suy nghĩ khá nghiêm túc, Liệu hai người này... Có phải là gay? Thần linh ơi, bộ trước đây tôi mang tiếng cướp bạn trai người ta mà không hay sao trời???
"Thiếu phu nhân, mời vào trong!"
Bỗng tiếng nói đầy ngọt ngào của chị quản gia khoảng 20 tuổi đạp bẹp đi dòng suy nghĩ hết sức đồi bại kia của tôi
"A.. dạ, vâng!"
Tôi luống cuống ậm ừ đại cho qua rồi chạy một mạch theo hai người họ vào trong.
------------------ Tua nhanh -------------------
"Tôi nói này Mẫn Liên Vĩ, bộ tôi đắc tội gì anh sao? Dù cho không đủ phòng hay phòng khó thì cũng đừng keo kiệt vậy chứ"
Tôi bất mãn nhìn hắn. Cái gì mà thiếu phu nhân Mẫn gia gì chứ, tôi phi! Rõ ràng là chơi tôi mà. Ở nhà kho thì khó nói đi thế mà còn đống lộn xọn này là sao ngủ đây?
"Thiếu phu nhân đừng lo, trước đây nơi này là nơi chứa phục trang nên hơi lộn xộn. Nếu muốn chỉ cần cô dọn dẹp đôi chút sẽ xong ngay"
Chị quản gia nhìn tôi cười rồi chỉ tôi nơi cất dụng cụ có thể làm sạch căn phòng. Tôi thề, đây là tên gia hỏa khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp!
Dù sao thì cũng bỏ đi! Giờ tôi phải nhanh tay nhanh chân lên mà dọn dẹp thôi! Dẫu sao bản thân cũng đã có được một căn phòng.
--------------- 3 tiếng sau -----------------
"Xong!"
Tôi vỗ tay ăn mừng cho bản thân đã bỏ ra bao nhiêu công sức để dọn dẹp căn phòng này. Tôi đúng là một thiên tài mà! Nói căn phòng này là phòng khó chứa đồ thì cũng không phải a, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Đồ đạc thì cũng vài ba món nhưng là đồ hiệu đàng hoàng, từ căn phòng này đi mấy bậc thang chính là sân thượng có thể dễ dàng đón sao băng. Nhiêu đây tuyệt quá còn gì!
Sau một hồi, tôi cũng tranh thủ đi lên sân thượng để đón sao băng. Nhớ không lầm thì đêm nay sẽ có sao băng xuất hiện a. Nhưng mà ông trời có vẻ thích trêu tôi à, đang vui vẻ đi đón sao băng vậy mà lại gặp cái tên Doãn Lãnh Phi đang ngồi chết chân ở đáy từ bao giờ.
Hay là thôi bỏ đi nhỉ? Đi ngủ có vẻ sẽ tuyệt hơn? Không! An Nhược Huyên mày không thể bỏ lỡ cơ hội đón sao băng được! Đến cuối tôi vẫn phải chạm trán Doãn Lãnh Phi. Haizz, xem như tôi cúi xẻo vậy!
Tiến đến ngồi cạnh Doãn Lãnh Phi, tôi hỏi một cách hết sức ngượng ngập, bởi.. tôi có biết nên gọi hắn ta là gì đâu! Doãn Lãnh Phi? Lãnh Phi? Hay.. nè?
"Ơ.. ừm Doãn.. Doãn Lãnh Phi anh cũng đang chờ sao băng sao?"
Đột nhiên Doãn Lãnh Phi không một lời kề sát tai tôi
"Gọi là Lãnh Phi!"
"Được.. được rồi, Lãnh Phi anh cũng đang chờ sao băng? Anh yên tâm 'thần sao băng' sẽ không phụ tấm lòng cỉa anh đâu"
Tôi bất chợt run lên đẩy tên này ra, tên nay đáng sợ thật.
"Ha... Đùa sao? Chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi mà đòi phụ tấm lòng của tôi sao?"
Nhìn giọng điệu này là biết ngay cái tên này đang chế nhạo tôi mà.
"Xem như hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ kể cho anh một câu chuyện vậy. Anh có tin vào tình yêu không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn Doãn Lãnh Phi, thú thật vì biết anh ta là kẻ nguy hiểm nên tôi mới không chút gì là bị hút hồn chứ nếu không thì tôi chắc sẽ phải lòng anh ta mất.
"Không"
Giọng nói trầm thấp mà âm lãnh vang lên
".... Bỏ đi! Thật ra rất lâu trước đây có một cặp trai gái yêu nhau thắm thiết nhưng không thể đến được với nhau, bởi.. cô gái kia là một con cáo tinh còn người cô yêu là một con người. Biết bản thân đã phạm luật trời cô đã đi gặp Nguyệt Lão xin đừng cắt đi lương duyên của họ. Nhưng Nguyệt Lão nghĩ cô biết tình cảm của họ là do sự nhầm lẫn của ông, nếu không cắt đi đoạn nghiệt duyên thì chàng trai kia sẽ chết. Câu nói đó của Nguyệt Lão giống như một cú sốc đẩy cô rơi từ thiên đàng xuống tận đáy sâu nơi địa ngục. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, Nguyệt Lão đã hỏi cô có dám bằng lòng đánh đổi đạo hạnh ngàn năm đổi lại phút giây chờ đợi người cô yêu đến tìm cô? Anh biết không?.... Cô ấy đã không chút do dự mà đánh đổi trở lại nguyên hình một con cáo chỉ để chờ đợi và rồi... người mà cô đợi đã không đến. 1000 năm sau, cho con cáo đó ngồi chờ lại có một cậu bé đang ngồi đó gục đầu dưới mưa. Nhưng trong phút chốc có một cô bé nhỉ hơn cậu 3 tuổi cầm chiếc ô màu đỏ chế mưa cho cậu nở một nụ cười thật tươi hỏi cậu
'cậu là người mà còn cáo kia đã đợi sao?' câu bé đó vẫn im lặng. Cô bé bắt đầu cất lên bài hát đồng dao một cách thật hồn nhiên cũng thật ngọt ngào đưa cậu vào một giấc ngủ êm đẹp rồi biến mất. Có lẽ ít có ai biết rằng lúc cô bé hát có một ngôi sao duy nhất đang soi sáng họ. Và có lẽ, cũng rất ít ai biêta rằng cô bé đó chính là con cáo năm xưa còn cậu bé kia chính là người con cáo kia đã đợi... Nè Lãnh Phi anh nói xem chuyện tình của cô gái cáo và chàng trai con người kia có tính là một chuyện tình đẹp không?"
"....."
Sự im lặng xông vào đầu khiến tôi quay lại nhìn, thì ra... Cái tên khốn kiếp này đã ngủ từ đời nào rồi!
"Doãn! Lãnh! Phi!"
Tôi gằn giọng kiềm nén đi nộ khí
"Haizz... Đôi lúc Doãn Lãnh Phi anh cũng không ranh ma lắm nhỉ?"
Vì không có ai đưa đồ để mặc, mền gối để ngủ hơn nữa cũng không thể để anh ta ngủ ngoài này, kinh khủng hơn nữa là tôi không thể lôi anh ta về phòng mà có lôi được cũng có biết phòng anh ta nằm đâu đâu. Kết quả, tôi lại phải ngủ ngoài trời với Doãn Lãnh Phi ngay đêm đầu tiên về Mẫn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro