Gặp mặt Tô Cát Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài tĩnh mịch cuối cùng ánh nắng ấm áp đã gõ cửa. Vài tia nắng khẽ chiếu xuyên qua ô kính trong suốt kia, có vẻ như muốn đánh thức một thiên thần đang ngủ say kia.
"Thiếu phu nhân, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng"
Tôi mỉm cười đáp lại
"Thiếu phu nhân mời xuống dùng bữa cùng với thiếu gia"
"Được thôi!"
Tôi sửa soạn thật nhanh rồi đi xuống lầu. Quả nhiên, bữa sáng đã được bày ra một cách đầy đủ. Nhìn sơ qua thì cũng cung cấp đầy đủ hàng tá vitamin rồi.
"Em xuống rồi sao? Có biết tôi chờ em bao lâu rồi không?"
Mẫn Liên Vĩ đến bên kéo ghế ra cho tôi ngồi tiện thể còn mắng yêu tôi một trận.
"Được rồi, em ăn đi! Tất cả thứ trên bàn này thậm chí cả căn nhà đều là của em hết rồi. Ăn xong anh dẫn em đi mua sắm có chịu không"
"Thật sao? Cảm ơn anh, chồng yêu!"
Tôi mừng rỡ đáp lại Mẫn Liên Vĩ bằng một nụ hôn trên má.
Chắc chắn bạn sẽ nghĩ buổi sáng của tôi lại giống nhân vật nữ chính trong mấy câu chuyện ngôn tình chứ gì? Sai! Sai hoàn toàn!
Đầu tiên, đêm qua vì Doãn Lãnh Phi tôi phải ngủ ngoài trời quái ác hơn là tôi bị muỗi chít đầy hết cả hai tay còn cái tên đó lại chẳng có một chút trầy xước nào. Thế là tôi phải trùm kín mít như cái mền như mấy bà cô lớn tuổi thế là trễ mất cả buổi sáng.
Tiếp đó, tôi chỉ xuống trễ có ba mươi phút thôi mà tên khốn Doãn Lãnh Phi kia cười lên giọng trêu chọc tôi
"Tại em ham ngủ? Hay tại phải sửa soạn cho mình một cái mền nên mới trễ?"
"Anh... Anh tên khốn Doãn Lãnh Phi rõ ràng đêm qua là... ưm"
Tôi đang dùng hết nộ khí để quát thì Doãn Lãnh Phi che miệng tôi lại
"Phi, có chuyện gì mà cậu không cho cô ta nói? Hay cậu đã làm gì có lỗi với tôi?"
Mẫn Liên Vĩ vừa nói vừa nhâm nhi tách cafe. Tôi nghĩ hắn ta đang xem kịch thì đúng hơn là muốn biết đêm qua có chuyện gì.
"Ưm.. ưm"
Tôi vẫn không chịu thua Doãn Lãnh Phi vẫn ra sức kêu gào
"Em muốn Vĩ biết gì? Hay là nói đêm qua hai ta đã ở cùng nhau? Không biết chừng Vĩ sẽ nghĩ rằng hai ta đã làm chuyện gì đó mờ ám..."
Doãn Lãnh Phi bất chợt kề sát tay tôi nói nhỏ rồi thả tôi ra. Đây.. đây rõ ràng là hiếp người mà!
"Thôi được rồi Vĩ! Tôi sẽ nói cho cậu nghe, thật ra tối qua"
"A, thật ra tối qua tôi không thấy có người đưa quần áo hay mền gối đến nên tưởng anh quên dặn, ai ngờ sáng sớm lại có người mang tới haha.."
Tôi vừa biện minh vừa che miệng Doãn Lãnh Phi lại. Tôi đồng ý là tôi ngốc thật nhưng không đến nỗi khoe với lão công của mình đêm qua đã ở chung với một người đàn ông khác a!
"Vậy sao?"
Mẫn Liên Vĩ có vẻ không hề nghe tôi nói gì thì phải? Tôi tò mò nhìn vẻ hờ hững lúc này của hắn.
"Chịu! Ai biết chứ?"
Doãn Lãnh Phi ra vẻ vô tội nhìn tôi. Cái tên khốn này! Nếu giết người không phạm tội tôi cũng giết lâu rồi.
"Chỉ vậy thôi! Chỉ vậy thôi! Haha tôi.. tôi lên phòng đây! Tạm biệt và buổi sáng tốt lành haha..."
Tôi cuối cùng cũng không chịu được nữa nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách
"Cô ta tuy giống Nhược Huyên về vẻ bề ngoài nhưng chẳng giống Nhược Huyên về tính cách một chút nào"
"Phi, cậu có từng tò mò về thân thế của cô ta?"
Mẫn Liên Vĩ nhìn vào một nơi vô định
"Dĩ nhiên! Nhưng... Tôi không điều tra ra được rốt cuộc cô ta là ai"
"Tôi cũng vậy!"
Mẫn Liên Vĩ nhẹ nhàng mà dứt khoát lên tiếng. Đây có lẽ là lần đầu tiên một người như hắn nói rằng bản thân không thể làm được điều gì đó.
"Liệu cô ta có lai lịch như thế nào? Có lẽ, chỉ có thể chờ đến ngày cô ta tự nhớ ra mà thôi!"
"Phi, cậu nghĩ cô ta sẽ nói sao?"
Mẫn Liên Vĩ nhìn Doãn Lãnh Phi đầy thâm ý
"Ồ, đó là bí mật!"
"Tôi sẽ đợi xem xem cậu sẽ làm gì"
Thế rồi cả hai đều nở một nụ cười tuyệt mĩ nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh thấu tâm can khi đối diện nụ cười rạng rỡ đó.
Tôi thề! Ai nói dối tệ qua An Nhược Huyên tôi mới sợ đó! Mẫn Liên Vĩ chắc chắn sẽ nhận ra. Người xưa có câu "Cao thủ không bằng tranh thủ" tôi vẫn nên chuồn trước thì hơn!
Có lẽ là do tôi đã đi quá nhanh mà sơ ý đâm đầu vào ai đó khiến đối phương lẫn tôi đều bị ngã.
Phịch*
"A"
Một tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên.
Lẻng.. kẻng*
Mẹ ơi! Là tiếng vỡ đồ phải không? Chết chắc rồi, đồ ở trong cái nhà này đâu có cái nào là rẻ đâu. Tôi thầm khóc trong bụng, sau khi định hình đứng lên tôi liền vội đỡ cô gái bị tôi làm ngã lên
"Tránh xa tôi ra cái đồ thần kinh!"
Tôi tốt bụng ai dè lại gặp tiểu nhân, định đỡ cô ta lên nói tiếng xin lỗi không ngờ ngược lại bị cô ta đẩy ra.
"Nè, bộ cô đui hay sao mà lại dám va vào bổn tiểu thư? Cô chắc không biết tôi là ai đâu nhỉ? Tôi là vị hôn thê của Vĩ, là nhị thiếu phu nhân của Mẫn gia - Tô Cát Vy"
"Chuyện gì vậy?"
Mẫn Liên Vĩ từ đâu xuất hiện rồi nhanh chóng đến xem vết bỏng của Cát Vy
"Vĩ, anh xem đi! Rõ ràng cô ta va vào em vậy mà một tiếng xin lỗi cũng không có"
"Được rồi Cát Vy! Chuyện này cũng không nghiêm trọng"
Mẫn Liên Vĩ là đang giúp tôi sao? Theo tính cách kia thì cũng phải mắng tôi một trận vì làm nhị thiếu phu nhân của hắn bị bỏng chứ?
"Vĩ, em đau quá!"
"Mau về phòng, anh sẽ gọi bác sĩ"
Mẫn Liên Vĩ thoáng nhìn tôi rồi đưa Cát Vy vào phòng mặc cho tôi vẫn ngồi đó, vẫn im lặng.
Gì chứ? Rõ ràng là mình định xin lỗi cô ta vậy mà bây giờ lại bị thương. Tôi nhanh chóng đứng lên đi tìm băng gạt để cầm máu. Dù sao tôi cũng không muốn mất đi đôi tay này. Đi chưa đầy vài bước lại gặp phải Doãn Lãnh Phi, có phải ông trời chê tôi chưa đủ xui xẻo không? Sao lại gặp mặt ngay lúc này chứ.
Lặng lẽ lướt qua Doãn Lãnh Phi không nghĩ cái tên này lại cố tình không cho tôi qua ngược lại còn ngán đường.
"Lãnh Phi anh muốn gì nữa đây?"
Tôi bực bội quát bởi cơn đau
"Ồ, đang tức giận sao? Tay cô bị gì vậy?"
Tên này sao ngay lúc quan trọng lại tinh mắt như vậy nhỉ? Tôi nhớ đã bị anh ta thấy bao giờ đâu?
"Không có gì! Tôi đi trước đây"
Cố gắng đánh sập sự hiếu kì của Doãn Lãnh Phi tôi nhanh chóng đi về phòng nhưng sự hiếu kì của đàn ông thật đáng sợ! Doãn Lãnh Phi nắm chặt tay, kéo tôi lại nheo mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Không có gì là đây?"
"Không liên quan đến anh"
Tôi sống chết giật tay lại, vết thương này không mấy khó đối phó. Hơn nữa chỉ cần gắp mấy miếng thủy tinh này ra rửa sạch là xong. Bỗng một cơn đau đớn xông vào đầu, chắc chắn là vết thương sắp chảy máu nhiều hơn nữa rồi. Tôi tự nhủ mình phải về phòng thật nhanh. Dường như Lãnh Phi cảm nhận được sự đau đớn của tôi nên đã nhanh tay kéo tôi đi vào một căn phòng vừa xa hoa vừa sang trọng.
"Nè, Lãnh Phi anh đưa tôi đi đâu vậy? Phòng này đâu phải của tôi"
Tôi ra sức chóng cự bởi tôi làm sao biết được Doãn Lãnh Phi sẽ làm gì tôi chứ?
"Hoặc là im lặng ngồi đây hoặc là để vết thương ngày một nặng thêm"
Doãn Lãnh Phi quát nhẹ tôi khiến tôi bỗng chốc như trúng phải mê dược ngoan ngoãn ngồi xuống để Doãn Lãnh Phi sơ cứu vết thương. Từng mảnh thủy tinh được rút ra khiến tôi đau đớn nhưng vẫn cố giữ yên lặng cho đến khi mọi việc đã hoàn thành.
"Xong rồi, em về phòng đi!"
Doãn Lãnh Phi vừa nói vừa dọn dẹp.
Hứ! Đi thì đi! Vốn dĩ ban đầu tôi cũng đâu muốn đến đây. Đi được một khoảng ngắn bỗng dưng một cảm giác dâng trào trong đầu tôi, hình như.. tôi nên cảm ơn anh ta!
"Nè, Lãnh Phi... Hôm nay, rất cảm ơn anh!"
Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn Doãn Lãnh Phi rồi nhanh chóng quay về phòng.
Có lẽ, đến mãi sau này tôi cũng không hiểu được tại sao nụ cười phút chốc đó của tôi đã vô tình thu hút một người như Doãn Lãnh Phi. Là vì nó quá trong sáng không hề bị vấy bẩn bởi lớp bụi trần hay... chỉ đơn giản rằng nó quá mới lạ với một người như Doãn Lãnh Phi?
------- tại phòng An Nhược Huyên ------
"Phù, cuối cùng cũng về phòng, mà nói mới nhớ! Cô gái tự xưng mình là nhị thiếu phu nhân kia.. tên gì nhỉ?.... ưm.. a, là Tô Cát Vy! Nếu nói vậy mình chính là đại thiếu phu nhân rồi còn gì? Chắc chắn là tên gia hoả kia cắt đi chữ "đại" rồi! Không tin được tên gia hoả mặt lạnh kia có hai cô vợ rất xinh đẹp nha. Một người tinh khiết tựa thiên thần, một kẻ lại kiêu sa tựa đoá hồng. Đúng là thiên đường của mỹ sắc"
Tôi tự nhủ với bản thân một hồi lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết sau này Mẫn Liên Vĩ sẽ chọn ai là người duy nhất nhỉ?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro