Vết thương ở tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh một giấc sâu lúc tỉnh lại cũng đã đến giờ ăn tối. Lẳng lặng xuống lầu hoá ra đã sắp đông đủ, xem ra tôi cần phải để ý giờ giấc mới được!
"Vĩ, cô ta là ai?"
Tô Cát Vy nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi quay sang nũng nịu, còn tôi chẳng mấy quan tâm đến họ mà chỉ lo ăn phần của mình. Nói này chứ! Tại cái đám này mà từ hôm qua đến giờ tôi chẳng có cái đế gì vào bụng.
"Vậy ra Cát Vy tiểu thư không biết à? Cô gái va vào cô kia chính là đại thiếu phu nhân"
Doãn Lãnh Phi nhìn tôi trêu đùa, Lãnh Phi anh rõ là muốn cô ta chú ý tôi mà!
"Thì ra là chị Nhược Huyên, em xin lỗi vì lúc sáng đã va vào chị"
Tô Cát Vy vội vã thay đổi giọng điệu xin lỗi tôi khiến tôi không thể từ chối
"Không.. không sao! Chỉ là chuyện nhỏ là tôi nên xin lỗi mới đúng"
Tôi cuối cùng vẫn phải ngừng lại việc ăn uống của mình nhưng bạn biết đấy, cô ta không có trọng lượng trong mắt tôi, bởi tôi có quan tâm cô ta bao giờ đâu!
"Cát Vy em bị bỏng không nhẹ nên cần phải ăn uống có dinh dưỡng"
Mẫn Liên Vĩ gắp cho Tô Cát Vy một món tùy tiện khiến cô ta ngoan ngoãn ăn. Thật ra tôi cũng chẳng có để tâm, cô ta im lặng tôi còn mừng.
"Vĩ, anh ăn cua đi"
"Ừ"
"Vĩ, anh ăn cái này đi"
"Vĩ, cái này nữa"
"Cát Vy, anh sẽ không thể ăn nếu em cứ như vậy"
"A, em xin lỗi! Tại vì... anh chỉ lo công việc suốt nên em sợ anh sẽ không đủ dinh dưỡng"
Cát Vy vừa nói vừa ra vẻ ủy khuất
"Em nên học tập người ta đi! Thế mới giống một thiếu phu nhân chứ"
Doãn Lãnh Phi nhìn tôi nói nhỏ
"Gì?"
Làm ơn đi! Õng õng ẹo ẹo ai mà làm theo cho nổi, gớm chết được! Tôi tỏ vẻ không hài lòng nhìn Doãn Lãnh Phi
"Nè, Lãnh Phi! Đừng nói... anh thích cô ta nha?"
"Ăn có thể bậy nhưng nói thì không thể nói bậy "
Doãn Lãnh Phi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, dường như ám chỉ tôi đừng nhiều chuyện a. Hứ! Tôi đâu có thèm!
"Nhược Huyên cánh tay đó, giải thích thế nào?"
Bỗng nhiên Mẫn Liên Vĩ nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt dường như nhìn thấu mọi vật kia tra hỏi. Tôi nhanh chóng rụp tay lại run rẩy, "Nhược Huyên" là hắn mới gọi tôi? Mới ngày trước gọi cô này cô nọ giờ là tên, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm!
"Haha, không có gì đâu! Bị trầy ấy mà haha"
Tôi quay hướng mắt nhìn Doãn Lãnh Phi vẻ cầu cứu, không ngờ tên khốn đó lại làm bộ không thấy. Tên khốn Doãn Lãnh Phi! Tôi nhủ thầm trong miệng sẽ có một ngày An Nhược Huyên tôi giết hắn dù cho đi tù.
"Chỉ trầy thôi?"
Mẫn Liên Vĩ vẫn tiếp tục truy cứu khiến tôi ú ớ ậm ừ như một con ngốc
"Vĩ, là cô ta quá vụng về"
"Haha... Đúng vậy"
Doãn Lãnh Phi cuối cùng cũng chịu lên tiếng giúp tôi, may mắn cho anh vì đã lên tiếng nếu không bà đây sẽ lột da anh.
"Vậy được rồi!"
Mẫn Liên Vĩ cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi nhưng nói sao thì nói, không tin được ngay trước mặt một kẻ đầy áp bức như Mẫn Liên Vĩ mà anh ta vẫn nói dối không hề chớp mắt. Sau khi kết thúc buổi ăn tối ai nấy đều về phòng của mình, còn tôi? Tất nhiên là lên sân thượng ngắm sao rồi! Cơ mà không biết tôi có đắc tội gì với Tô Cát Vy hay không mà đi đâu cũng thấy cô ta.
"Chị Nhược Huyên chị không đến phòng Vĩ à? Đứng rồi! Em quên mất, đêm nay người đến phòng Vĩ là em!"
Tô Cát Vy nhất mạnh từng câu từng chữ nhìn tôi
"Ờ"
Nhưng tôi cũng ờ cho qua chứ biết nói gì đây? Vốn dĩ tôi có phải là An Nhược Huyên thật đâu
"Cô"
Tô Cát Vy có vẻ khá tức giận trước sự thờ ơ của tôi nhưng bây giờ tôi không rãnh rỗi để nghe cô ta kể chuyện
"Chúc may mắn!"
"Gì hả? An Nhược Huyên cô có ý gì hả?"
Giờ tôi mới biết Tô Cát Vy thật phiền phức. Sau khi lên đến sân thượng, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Sao đêm nay rất đẹp nhưng đáng tiếc không phải là ngày có sao băng.
"Em đến đây là chờ tôi à?"
Doãn Lãnh Phi từ đâu cất tiếng
"Làm ơn đi! Tôi chờ anh làm gì chứ?"
"Thái độ đó không nên có với ân nhân của mình đâu"
"Ân nhân gì? Anh suýt hại tôi chết rồi đấy!"
Tôi quay lại nhìn Doãn Lãnh Phi bằng đôi mắt căm hờn. Không căm hờn mới lạ! Cái tên này rốt cuộc có bị thần kinh không nhỉ? Đơn nhiên câu hỏi này tôi chỉ hỏi trong lòng chứ ngu sao mà dám nói thẳng mặt.
"Sao em lại che giấu chuyện vết thương?"
"Anh không thấy nhị thiếu phu nhân cũng bị bỏng sao? Hơn nữa vết thương của tôi cũng không nguy hiểm tính mạng thì cần gì phải làm to chuyện?"
Tôi thở dài nhìn lên bầu trời tĩnh mịch mà đẹp đẽ kia, vô tình sự lấp lánh của những vì sao kia lại lọt sâu vào đôi đồng tử màu xanh của tôi khiến nó càng sinh động, mĩ lệ hơn.
"Em thật sự không cảm thấy gì?"
Doãn Lãnh Phi mở lời có vẻ mang ý tứ thăm dò nhưng tiếc rằng tôi quá ngốc không hiểu được hàm ý của anh ta
"Lãnh Phi, ý anh là gì hả?"
"Em không cảm thấy ganh tỵ khi Cát Vy ở bên Vĩ sao? Không muốn cô ta biến mất sao?"
"Dĩ nhiên! Tôi rất ganh tỵ với Tô Cát Vy, thậm chí muốn cô ta biến mất! Cô ta vừa khó ưa vừa đáng ghét lại kiêu kì ngang ngược..."
Tôi không chút do dự đáp trả những lời thật lòng.
Quả nhiên, phụ nữ đều là những sinh vật có đầy dã tâm và lòng đố kỵ! Cô cũng chẳng khác gì nhỉ?
"Nhưng mà"
Bỗng tiếng nói của tôi làm Doãn Lãnh Phi vụt tắt đi dòng suy nghĩ kia
"Nhưng mà?"
Doãn Lãnh Phi tò mò hỏi ngược lại
"Nhưng mà ít ra cô ta còn biết mình là ai, xuất thân như thế nào? Hơn nữa cô ta còn có được một người yêu thương che chở cho cô ta tránh khỏi mọi tổn thương như Mẫn Liên Vĩ, không giống như tôi!... Thậm chí ngay cả bản thân là ai, xuất thân ra sao còn không nhớ nổi càng nói gì tới người có thể yêu thương, che chở tôi? Nếu đã vậy thì Tô Cát Vy càng không nên biến mất mà phải sống thật tốt mới đúng. Giờ nghĩ lại, ganh tỵ với cô ấy thì tôi thật quá ích kỉ! Nhưng mà giờ đây tôi không dễ ức hiếp đâu à nha! Bây giờ tôi là đại thiếu phu nhân của Mẫn gia còn được ngắm sao một đêm với thiên tài kinh doanh - Doãn Lãnh Phi thì cũng là một hậu hĩnh lớn rồi, đúng không?"
Tôi nở nụ cười đầy thoả mãn nhìn Doãn Lãnh Phi, chắc lúc đó nhìn tôi dị lắm nên Doãn Lãnh Phi mới nhìn tôi một cách chăm chăm như thể nhìn sinh vật lạ vậy
"... Đồ ngốc!"
Doãn Lãnh Phi dùng tay gõ vào đầu tôi khiến tôi nổi máu sùng. Tên khốn này là chê tôi quá hiền rồi a!
"Ngốc? Bà đây mà ngốc chắc Doãn Lãnh Phi anh đây khôn à? Mau đứng lại cho bà!"
"Em nghĩ tôi sẽ đứng để em đánh?"
Thế là tôi và Doãn Lãnh Phi cứ như mèo và chuột, kẻ bắt người chạy, kết cục vẫn là để tên đó chạy mất hút còn tôi thì bị lạc ở xó nào đó. Cho đến sau này tôi cũng không nghĩ ngoài tôi và Doãn Lãnh Phi ra còn có kẻ thứ ba nghe được những gì mà tôi nói vào đêm đó. Liệu kẻ thứ ba đó là ai? Tôi nghĩ vẫn đề này có lẽ là thời gian mới có thể trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro