Buổi Đấu Giá Ngoài Ý Muốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua sau vài tiếng đi lanh quanh căn biệt thự tôi cũng tìm được phòng của mình. Không hiểu nổi là căn nhà này có bao nhiêu người ở đâu mà như cái cung điện ấy, đúng là sở thích của mấy người có tiền nên cũng có khác!
"Yo, ai đây?"
Bỗng một giọng nói khiêu khích vàng lên khiến tôi bất giác ớn lạnh. Lại là Tô Cát Vy!
"Ô, xin chào!"
Tôi nở nụ cười thân thiện đáp trả. Đúng là đồ oan gia mà!
"Chị Nhược Huyên đúng là dù cho trời có sập xuống cũng vẫn có khẩu vị a!"
"Quá khen, quá khen"
Tô Cát Vy này rốt cuộc muốn nói gì thì nói nhanh rồi biến lẹ đi chứ! Cô ta mà còn ở đây chắc tôi hết ăn uống gì nổi
"Mau nói với nhà bếp mang lên một chén cháo tổ yến"
Tô Cát Vy ra hiệu thì có một cô gái ăn mặc đơn sơ, nhan sắc cũng không tính là thượng hạng bước ra. Nhưng mà tôi có thấy cô ta bao giờ đâu nhỉ? Người mới chăng?
Nhìn thấy tôi có vẻ trầm ngâm Tô Cát Vy lên tiếng giải bày
"Chị Nhược Huyên, đây là Tiểu Dung! Là người mà Vĩ sắp đặt riêng cho em đề phòng em mang thai cũng đỡ phải làm phiền chị! Việc này đều do em đề xuất không nói với chị cũng có chút không thoả đáng"
Khoe gì chứ? Cùng lắm là có người hầu riêng thôi! Tôi dù gì cũng không rãnh hơi mà chấp nhất cô ta.
"Có gì mà không được chứ! Nếu đã nói như vậy thì xem như cũng là nghĩ cho chị rồi hơn nữa không biết có thể mang thai hay không? tính trước cũng đâu gì lạ"
"Chị!"
"Nhị thiếu phu nhân cháo tổ yến đã xong"
Tiểu Dung từ đâu cắt ngang lời của Tô Cát Vy nói
"Nhị thiếu phu nhân, Tiểu Dung nghe nói cháo tổ yến có thể trợ giúp phụ nữ mang thai sau khi ân ái, nếu đã vậy chúc người sớm sinh cho thiếu gia một tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp"
"Tiểu Dung, trước mặt đại thiếu phu nhân sao có thể nói bậy! Đại thiếu phu nhân còn chưa mang thai sao lại đến lượt nhị thiếu phu nhân như ta? Còn không mau xin lỗi!"
Tô Cát Vy vẻ tức giận khiến Tiểu Dung run bần bật
"Là... Là do Tiểu Dung không biết lựa lời làm đại thiếu phu nhân phải bận lòng"
"Chị Nhược Huyên là do em không dạy dỗ tốt Tiểu Dung! Mong chị bỏ qua"
Trời ạ! Kẻ hò người hát! Xem ra Tiểu Dung này cũng không phải là đèn cạn dầu.
"Lời không nên nói cũng đã nói rồi Vậy thì cũng nên chịu phạt"
Doãn Lãnh Phi từ đâu xuất hiện, tên này lại bày trò gì nữa đây? Tôi thắc mắc nhìn Doãn Lãnh Phi đang thư thái ngồi kế bên mình
"Doãn thiếu gia xin người đại nhân đại lượng tha cho Tiểu Dung"
Tiểu Dung dường như hoảng loạn vang xin. Dĩ nhiên Tô Cát Vy cũng không phải đồ ngốc để cho người mình chịu thiệt như vậy mà tiếp lời.
"Anh Lãnh Phi dù không nể mặt em anh cũng nên nể mặt chị Nhược Huyên mà tha cho Tiểu Dung chứ"
"Cái gì mà nể mặt? Nhược Huyên có nói là tha cho người của em bao giờ đâu Cát Vy?"
Doãn Lãnh Phi nhìn tôi cười nham hiểm. Quả thật là tên này có đang giúp tôi không đấy?
"Chị Nhược Huyên, chị sẽ không trách Tiểu Dung chứ?"
Tô Cát Vy nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ kia. Lạy hồn! Nếu tôi mà là đàn ông làm sao mà cưỡng lại nổi tình cảnh này đây. Tôi nhìn sang Doãn Lãnh Phi, không tin được đôi mắt "lê hoa đái vũ" kia mà cũng chẳng đá động được Doãn Lãnh Phi chút nào! Nhưng mà bỏ đi, dù gì tôi cũng có phải là An Nhược Huyên thật đâu mà trách cứ hơn nữa lời Tiểu Dung nói cũng không có gì là sai!
"Được rồi, được rồi! Cả hai đừng vì chút chuyện này mà mất cảm tình hoà khí đôi bên"
Tôi hờ hững xua tay, thôi thì cứ nói đại loại cho xong.
"Nếu đã vậy thì bỏ đi!"
"Cảm ơn đại thiếu phu nhân, Doãn thiếu gia nhân từ!"
Tiểu Dung như biết bản thân thoát chết gật đầu lia lịa. Có lẽ, xém chút bị Doãn Lãnh Phi trêu đùa một trận nên Tô Cát Vy tự động biết khó mà lui.
"Chị Nhược Huyên, anh Lãnh Phi em thấy hơi mệt nên muốn về phòng"
"Cứ tự nhiên"
Doãn Lãnh Phi thờ ơ gác chân lên bàn trả lời. Tên này rõ là đang xem thường người ta.
"Lãnh Phi, ở đây chán quá anh có biết chỗ nào thú vị không?"
"..."
Doãn Lãnh Phi im bặt hẳn mặc cho tôi có hỏi bao nhiêu lần. Tên này rõ ràng là hận không thể lột da tôi vì chuyện hồi nãy đây mà!
"Lãnh Phi anh đừng có trẻ con như vậy mà!"
"..."
"Tôi hứa lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa!"
"..."
"Lãnh Phi"
"..."
Cái tên khốn này! Ỷ rằng bà đây hạ giọng muốn làm càn à? Được thôi! Bà đây tự đi tìm nơi thú vị chơi vậy
"Được rồi, có chỗ thú vị!"
"Thật á?"
"Đổi giọng nhanh dữ?"
"Trời ơi! Tôi cũng không nhỏ nhen như vậy"
Bà đây tạm thời tha cho anh! Đợi sau khi bà đây hết chán thì... Hehe
"Đi thì cũng được, quan trọng là Vĩ có cho em đi không?"
"Yên tâm, giờ anh ta đã có nhị thiếu phu nhân của anh ta rồi anh không cần phải lo"
"Khoan đã, Nhược Huyên"
Tôi một mạch nắm tay Doãn Lãnh Phi chạy đi.
"Bây giờ có hối hận thì vẫn còn kịp"
Doãn Lãnh Phi như nhắc nhở tôi, không biết từ bao giờ tên này lại phiền phức đến vậy
"Tôi không hối hận!"
"Được thôi!"
---------------- Tua nhanh ---------------
Xe của chúng tôi dừng chân tại một nơi rất sang trọng dường như là một nhà hàng hạng sang a! Tôi có lẽ vì đã không ra ngoài quá lâu nên khi được ra ngoài liền kéo Doãn Lãnh Phi chạy theo đến đầu tấp mặt tối. Giới thượng lưu quả nhiên là nhiều mặt! Bên ngoài là một nhà hàng sang trọng sâu vào bên trong lại là sòng bài khá lớn. Không đủ kiên nhẫn tôi hỏi nhỏ Doãn Lãnh Phi
"Nè, đây là nơi anh nói thú vị đó hả?"
"Chưa hẳn! Nhưng trước hết em cần sửa soạn"
"Gì?..."
Chưa kịp dứt hơi Doãn Lãnh Phi đẩy tôi vào một căn phòng phục trang cùng với hai cô nhân viên.
"Xin chào An tiểu thư, chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chuyện trang phục của cô"
"Khoa... Khoan"
"Nào, giờ bắt đầu thôi!"
"Ể? Này.. không!"
Tôi bấn loạn là hét, tên khốn Doãn Lãnh Phi rõ ràng đây là muốn trả thù bà mà.
"Doãn thiếu đã xong!"
Sau một lúc lâu hai cô nhân viên ấy đưa tôi ra khỏi căn phòng phục trang đấy và tiến đến một căn phòng sang trọng khác. Hoặc là đã đợi tôi quá lâu hoặc là đã quá mệt khiến Doãn Lãnh Phi thiếp đi lúc nào không hay. Dù câu nói này tôi đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn phải công nhận Doãn Lãnh Phi thật sự rất đẹp nhất là trong bộ vest phá cách kia. Mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt ranh mãnh được khép lại một cách hờ hợt kia càng khiến tôi thấy rõ được hàng mi cong dài ấy, đôi môi cười tựa không cười. Vẻ đẹp ấy dường như đã thu hút tôi, càng tiếng gần tôi càng cảm nhận được hơi thở đều đều của Doãn Lãnh Phi. Do không kìm chế được tôi đã vươn tay muốn sờ mặt Doãn Lãnh Phi, bỗng chốc cánh tay mười phần lạnh lẽo kia chụp lấy tay tôi, cùng với đó là đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai đến gần, phút chốc khiến tôi sững người. Đôi mắt này không hề giống Doãn Lãnh Phi ranh mãnh nhưng thân thiện mà tôi đã biết.
"Bộ đồ này quả nhiên rất hợp với em"
Doãn Lãnh Phi vui vẻ nhìn tôi cười thật tươi
"Nhưng sao.."
Doãn Lãnh Phi bỗng chốc chau mày
"Nhưng sao gì?"
Tôi bỗng thuận miệng hỏi lại
"Hmm, hình như... ngực em hơi nhỏ thì phải, có cần bồi bổ thêm không?"
Bụp*
Một cú đánh của tôi giáng xuống đầu Doãn Lãnh Phi, cái tên này quả nhiên không thể đàng hoàng y như con người của hắn.
"Em cần gì hung dữ như vậy? Nếu như  cái mặt đẹp trai này mà bị thương thì phải làm sao đây?"
"Đồ tự luyến! Mà nè, rốt cuộc nửa ngày trời anh muốn đưa tôi đi đâu thú vị đây?"
Tôi mất kiên nhẫn nhìn Doãn Lãnh Phi
"Vậy thì đã tới rồi!"
Doãn Lãnh Phi kéo tôi vào một cái thang máy trong căn phòng
Ding*
"Chào mừng mọi người đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay!"
Vừa bước ra thang máy những tiếng ồn ào ầm ĩ xông cả vào tai tôi một cách nhức nhối, chưa kể xung quanh còn có rất nhiều người, quan trọng hơn là họ đều đeo mặt nạ. Ôi trời! Gì đây? Đây là nơi thú vị mà Doãn Lãnh Phi nói a? Đang suy nghĩ thì một phục vụ nam ăn mặc gọn gàng đưa chúng tôi đến chỗ ngồi và hai chiếc mặt nạ tinh xảo. Thuận tay tôi hỏi người phục vụ nam ấy
"À.. khoan đã!"
"Xin hỏi tiểu thư cần gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đây... buổi đấu giá này sẽ tiến hành ra sao?"
"Tiểu thư thật không biết?"
Anh phục vụ kia nghiêm mặt hỏi như vẻ không tin, tôi ra sức gật đầu.
"Trong buổi đấu giá này có rất nhiều đồ vật quý hiếm, chúng tôi sẽ ra giá khởi đầu nếu tiểu thư muốn chỉ cần ra cái giá không ai có thể ra bằng thì xem như tiểu thư thắng"
"Vì tiểu thư rất xinh đẹp nên tôi sẽ nói cho tiểu thư nghe về buổi đấu giá hôm nay"
"Thật sao?"
Tôi tò mò nhìn nam phục vụ kia, thật ra anh ta cũng rất đẹp trai nha nhưng đáng tiếc vẫn thua Doãn Lãnh Phi vài phần.
"Đồ vật cuối cùng của ngày hôm nay rất đặc biệt, rất hợp với tiểu thư!"
Tên phục vụ ấy kề sát tai tôi thì thầm khiến tôi bất giác run lên vì khó chịu.
"Vậy, tôi đi đây!"
"Nhìn gì vậy?"
Doãn Lãnh Phi lại lần nữa kề sát tai tôi, hơi thở đều đều ấy phả vào tai tôi khiến tôi muốn tránh xa ra ngàn thước.
"Lãnh Phi, anh đùa tôi sao mà đưa tôi tới cái chỗ này? Anh có trêu chọc kẻ mất trí như tôi cũng không cần làm vậy!"
Tôi giận đến run người khiến Doãn Lãnh Phi nhìn tôi khó hiểu, xuyên qua lớp mặt nạ tráng lệ kia có lẽ Doãn Lãnh Phi đã nhận ra sự tức giận đến phát khóc của tôi.
"À.. ừ... Đừng có khóc, được không? Đừng có khóc! Cả đời Doãn Lãnh Phi tôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc. Thôi vậy! Nếu hôm nay em để mắt đến thứ gì tôi mua nó cho em, được không?"
"Thật không?"
"Tôi không nuốt lời bao giờ"
Doãn Lãnh Phi luống cuống dỗ tôi, hehe, trong đời bà đây lần đầu tiên cảm thấy hả hê đến vậy! Doãn Lãnh Phi, bà đây chưa xuất chiêu anh tưởng bà đây là đèn cạn dầu à?
------------- 30 phút sau -------------
"Cái này vừa ý?"
Thật khốn kiếp mà! Câu hỏi này đã hỏi bà đây 10 lần rồi bộ không chán á? Nhưng bà đây chán đến ngán mất rồi! Cái gì mà đồ đặc biệt? Tên đó dám dụ bà đây!
"Cuối cùng phần đặc biệt của buổi đấu giá ngày hôm nay chính là... một nữ nô"
Lời nói vừa cất lên, tấm rèm đỏ xa hoa kia vừa kịp vén hoá ra là một cô gái! Cô gái đó không có bất cứ thứ gì thu hút tôi ngoài vẻ đẹp lạ thường của đôi mắt kia. Đôi mắt đen huyền, sâu thẳm thu hút tôi như hố đen vũ trụ xem ra đây là thứ đặc biệt đi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro