Buổi Đấu Giá Ngoài Ý Muốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món đồ kia thật rất xinh đẹp"
"Xem ra rất hợp với bổn thiếu gia"
"Một cô mèo xinh xắn!"
Những âm thanh thèm khát đầy gớm ghiết vang lên, tôi nghe rất rõ sự nhơ nhớp và dục vọng trong câu nói ấy. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp nhưng nếu lọt vào tay của những kẻ này thì thật là bất hạnh.
"Một tuyệt sắc giai nhân của Tạ gia không ngờ lại lâm vào bước đường này"
Doãn Lãnh Phi cầm trong tay ly whisky đầy vẻ thưởng thức, xem ra là có quen biết với cô gái kia
"Lãnh Phi, anh biết cô gái kia?"
"Không hẳn a, nhưng cũng xem như gặp vài lần. Cô ta là Tạ Thi con gái duy nhất của Tạ gia nhưng đáng tiếc Tạ gia đột nhiên phá sản, trong một đêm nhà tan cửa nát mất hết tất cả"
"Xem ra cô gái tên Tạ Thi kia cũng thật tội nghiệp!"
Mặc dù, không không quen không biết nhưng với nhan sắc hiếm có kia tôi thật sự thấy tiếc vài phần a.
"Giá khởi đầu là năm ngàn vạn"
"Mười ngàn vạn"
"Mười ngàn năm trăm vạn"
"Mười ngàn bảy trăm vạn"
"Hai mươi ngàn vạn"
"Ba mươi ngàn vạn"
"Bảy mươi ngàn vạn!"
"Bảy mươi ngàn vạn? Con số không nhỏ!"
"Đùa sao?"
"Là ai vậy?"
"Bảy mươi ngàn lần một"
"Em liệu có... Nhược Huyên?"
Doãn Lãnh Phi đang định đi tìm tôi thì nam phục vụ lúc nãy đến chỗ Doãn Lãnh Phi
"Xin hỏi ngài tìm An tiểu thư An Nhược Huyên?"
"Đúng"
"An tiểu thư nhờ tôi nhắn lại với ngài, rằng bản thân muốn vào nhà vệ sinh một chút mong ngài cứ thưởng thức buổi đấu giá không cần bận tâm"
"Được rồi!"
Lời nói vừa kịp dứt thì một giọng nói cất to khiến tất cả sự chú ý đều đổ vào nơi phát ra.
"Các ngươi đều là một lũ kinh tởm! Tạ Thi tôi thà chết cũng không muốn là đồ vật của các người"
Vừa nói Tạ Thi dùng một con dao bạc nhỏ tựa như chiếc nơ kẹp tóc kề vào cổ định tự vẫn thì...
Bụp*
Tôi dùng hết sức lực hất con dao sắc nhọn kia ra một cách liều lĩnh khiến Tạ Thi vừa bất ngờ vừa sửng sốt.
"Tạ Thi đúng không? Thật không ngờ đại tiểu thư cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị của Tạ gia lại vì lâm vào bước đường cùng mà tự vẫn, cô nghĩ tự vẫn thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ à?"
"Cô thì biết cái gì chứ? Cô có từng trải qua cái gì là tan nhà nát cửa, cái gì là bị người mình yêu ruồng bỏ như tôi chưa?"
Có lẽ Tạ Thi đã vô tình đánh vào trọng tâm gì đó trong tìm thức của tôi khiến tôi bỗng dưng đau nhói nơi lòng ngực.
"Nếu đã nói như vậy thì cô đi đòi nợ đi! Chẳng phải ông trời vẫn để cho cô sống sao? Vậy thì hãy tìm người khiến cô tan nhà nát cửa, ruồng bỏ cô đòi lại từng chút, từng chút một món nợ này đi"
Không biết là tôi xót thương Tạ Thi hay chỉ đơn giản là sự nón giận nhất thời vì hành động ngu xuẩn kia nhưng ít nhất cô gái này đã thức tỉnh rồi!
"... Cô nói rất đúng! Nếu.. nếu như có thể thoát khỏi nơi này, tôi chắc chắn sẽ sống, để đòi lại tất cả những ai đã nợ Tạ gia tôi ngày trước!"
"Vậy, nếu tôi cứu cô và cho cô một cuộc sống tự do liệu... cô có hứa với tôi sẽ sống thật tốt?"
Tôi điềm tĩnh nhìn Tạ Thi, tôi không nghĩ một cô gái xinh đẹp thế này thì nên chết sớm đâu a!
"Thật.. thật sao?"
Tạ Thi ứa lệ, cô gái yếu ớt đầy tuyệt vọng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp đẽ kia tựa như đang van cầu một sự sống nhưng cũng tựa như một bản năng của chính cô. Tôi chẳng chút chần chừ vươn cánh tay cùng nụ cười đầy rạng rỡ mời gọi cô chấp nhận mình
"Thật!"
Xem ra người có lòng trời ắt báo, Tạ Thi dần đưa đôi tay mười phần run rẩy đến bàn tay đang lơ lửng ở giữa không trung kia của tôi cùng một nụ cười đáp trả
"Tôi hứa!"
"Tôi muốn mua cô ấy với giá một trăm ngàn vạn!"
Tôi bỗng cất cao giọng lên tiếng khiến cả khán phòng vốn đã yên lặng giờ càng yên lặng hơn. Nhưng rất may không phải là yên lặng đến hoàn toàn a!
"Một trăm ngàn vạn lần một!"
"Một trăm ngàn vạn lần hai!"
"Một trăm ngàn vạn lần ba!"
"Vậy nữ nô thuộc về vị tiểu thư này! Đấu trường hôm nay kết thúc"
Tiếng búa vừa gõ, tiếng ồn vừa lần nữa vang lên, tôi cũng vừa kịp thở. Cha mẹ ơi! Tiêu rồi, lúc nãy máu quá mà la làng một trăm ngàn vạn kiểu nào cũng bị Doãn Lãnh Phi mắng cho một trận đây!
"Thương, anh không phải hứng thú với nữ nhân kia sao? Rõ ràng anh có thể ra giá cao hơn mà?"
Một cô gái ăn mặc loè loẹt đang ra sức nũng nịu một nam nhân. Thoạt nhìn, cả hai là một cặp nhưng khi xem xét kỹ càng thì trên người cô gái toát ra mùi mị hoặc bao nhiêu thì chàng trai lại lạnh nhạt bấy nhiêu.
"Liên quan gì đến cô? Huống hồ vị tiểu thư đó đã cứu nữ nô kia một mạng, nếu tôi cướp đi chẳng khác gì tôi gián tiếp giết chết một mạng người"
"Thương!"
Nói rồi nam nhân kia đứng lên bỏ đi một cách lạnh lùng để cô gái ấy một mình đuổi theo, không biết là vô tình thế nào mà hình ảnh đó lại lọt vào mắt tôi
Bộp bộp*
"Xem ra em được đằng chân lân đằng đầu rồi a!"
Tiếng vỗ tay cùng giọng điệu chế nhạo vang lên khiến tôi chỉ biết nuốt nước bọt vào trong, có trời mới biết Doãn Lãnh Phi đang nghĩ cái gì.
"Haha...Lãnh.. Lãnh Phi, anh có thể hay không cho tôi mượn một... một trăm ngàn vạn đi!"
"Chẳng phải em là người ra giá sao?"
Doãn Lãnh Phi thờ ơ nhìn tôi, giọng điệu này... rõ ràng là đang tức giận?
"Lãnh Phi chẳng lẽ anh muốn tôi phải bán thân để trả sao? Hơn nữa anh cũng đã nói sẽ cho tôi món đồ tôi thích mà?"
"Nhưng tôi có nói là bản thân sẽ trả tiền đâu"
Cái...! Chơi bà đây à? Doãn Lãnh Phi xem như anh giỏi!
"Thôi vậy! Nếu như đã không có tiền thì Tạ Thi cô chạy đi, còn tôi sẽ thay cô bán thân xem như vừa trả nợ vừa giữ lời hứa lúc nãy với cô vậy!"
Tôi thập phần ủy khuất nhìn Tạ Thi
"Sao chứ?"
Tạ Thi ngây người nhìn tôi, phỏng chừng Tạ Thi sẽ nghĩ tôi bị điên rồi!
"Thưa ngài, mọi thứ đã xong! Ngài có thể mang người đi"
Tôi định oà khóc như một đứa trẻ thì một giọng nói của nam phục vụ ban nãy vang lên. Ể? Nếu nói vậy là Doãn Lãnh Phi chơi bà à?
"Được rồi! Về thôi!"
Doãn Lãnh Phi nhìn đồng hồ khẽ nói, xem như chuyến đi này không có công cũng có sức, dù sao cũng cứu được một mỹ nữ.
"Về thì về!"
Tôi lên giọng định bước đi thì Tạ Thi kéo tay tôi lại
"Cô.. cô tên gì?"
"Chỉ là lướt qua nhau mà thôi cần chi danh xưng?"
"Làm ơn! Cho.. cho tôi theo cô được không?"
Tạ Thi ngày càng siết chặt tay tôi như sợ rằng sẽ vụt mất vậy! Nhưng có lẽ cô ta không biết theo tôi về Mẫn gia cô ấy sẽ càng khổ hơn sao?
"Tạ Thi, cô muốn theo tôi là vì cái gì? Là vì nghĩ có thể dùng tôi làm điểm tựa để đòi lại món nợ hay là vì muốn có một cuộc sống bình yên?"
Tôi nhìn vào đôi mắt đen kia của Tạ Thi một cách điềm nhiên nhưng đầy xa lạ.
"Tôi..."
"Nếu là để đòi lại món nợ thì cô lầm rồi! Tôi chỉ là một người bình thường không gia thế, còn nếu là cuộc sống bình ổn thì cô càng lầm to! Cuộc sống của chính tôi, tôi còn không nắm bắt được hơn nữa... còn là một kẻ ngốc thì làm sao giúp cô?"
"Tôi không quan tâm! Dù thế nào xin hãy cho tôi theo!"
Tôi bình tĩnh nhìn Tạ Thi, lúc đầu tôi cứ nghĩ là do đã bị kích động nên mới nói như vậy nhưng sau đó tôi đã lầm!
"Cho cô theo cũng không phải không được nhưng là... cô chỉ có thân phận là một người ăn kẻ ở"
Lời Doãn Lãnh Phi chưa kịp dứt Tạ Thi liền lên tiếng cắt ngang
"Tôi đồng ý!"
"Tùy cô!"
"Tôi tên An Nhược Huyên là đại thiếu phu nhân của Mẫn gia nhưng đáng tiếc là hữu danh vô thực, vậy nên cô đừng hối hận a!"
Tôi nở nụ cười thật tươi chào đón Tạ Thi một cách nồng nhiệt
"Ân, sẽ không!"
Tạ Thi lại một lần nữa đáp lại.
Nói gì thì nói người đã đẹp thì làm cái gì cũng đẹp hết nhỉ? Đáng tiếc mình lại là con gái!
Cốc*
Doãn Lãnh Phi bỗng dưng lại cú vào đầu tôi một cái thật mạnh rồi đi mất
"Lo làm nữ nhân của em đi!"
"Doãn! Lãnh! Phi! Bà đây nghĩ gì liên quan đến anh à?"
"Tạ Thi, đi về nhà thôi!"
Tôi nắm tay Tạ Thi chạy nhanh đến chỗ Doãn Lãnh Phi khiến Tạ Thi cứ ngẩn ngơ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro