What? Thanh Mai Trúc Mã Của Doãn Lãnh Phi Là Lam Uyên Nhã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạ Thi hay cô cũng ở chung phòng với tôi đi cho dễ"
"Không được đâu!"
"Aizz, có gì không được? Cô cứ gọi tôi là Nhược Huyên, từ giờ chúng ta làm bạn được không?"
Tôi xua tay nhìn Tạ Thi
"Vậy... Nhược Huyên cứ gọi là Tiểu Thi"
"Yo, chị Nhược Huyên chị đi đâu mà bây giờ mới về vậy?"
Vừa bước vào nhà mấy bước đã nghe được tiếng nói của Tô Cát Vy văng vẳng bên tai, xem ra lại chẳng có gì tốt lành!
Đến cùng tôi vẫn chọn mặc kệ tạp âm mà đi lên phòng nhưng lần này Mẫn Liên Vĩ vẫn là không muốn bỏ qua
"Đi đâu?"
Âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo đến thấu xương xông vào đầu tôi
"Ra ngoài"
Biết bản thân không giỏi việc nói dối tôi chỉ ngắn gọn trả lời
"Làm gì?"
"Giải khuây"
"Ai cho phép?"
"Đủ rồi! Là bà đây trốn đi được chưa?"
Tôi tức giận quát, trước sao gì cũng lộ thà rằng nói thẳng cho xong.
"An Nhược Huyên, chị!"
Tô Cát Vy trừng mắt định tát tôi thì Tạ Thi từ đâu xuất hiện hất Tô Cát Vy ngã xuống đất
"Cô là ai?"
"Là ai cũng không đến lượt nhị thiếu phu nhân trả hỏi"
Doãn Lãnh Phi từ đâu bước vào
"Vĩ, tôi nghe nói cậu sắp đặt người bên cạnh Cát Vy nhưng lại không có người bên Nhược Huyên thì cũng thật khó hay"
"Phi, tôi muốn biết rằng cậu đã đưa cô ta ra ngoài?"
Mẫn Liên Vĩ nở một nụ cười sắc bén nhìn tôi. Quả nhiên, nét đẹp xuyên thấu lòng người này của Mẫn Liên Vĩ vẫn là không nên có thì hơn
"Ờ! Tôi đưa Nhược Huyên đến chọn người"
"Vậy sao? Nếu đã vậy lần khác cậu cũng nên đưa Uyên Nhã đi chọn một người "
"Vĩ, cậu đã đề nghị thì tôi cũng không thể từ chối"
Là do tôi qua mắt hay Lãnh Phi vừa biến sắc là thật, mà Uyên Nhã là ai nhỉ?
"Liên Vĩ, anh không nên để vợ và bạn thân của mình cùng ra ngoài đâu!"
Một cô gái từ đâu bước đến chỗ Mẫn Liên Vĩ. Cô gái ấy có một mái tóc dài được nhuộm màu trắng và uốn cong phần đuôi, đôi mắt thập phần ưu buồn được chuốt mascara kĩ càng, đôi môi đỏ mọng căng tròn, làn da sáng mịn không tì vết. Cô mặc cho mình một chiếc đầm đuôi màu đỏ ôm sát cơ thể, phâng cổ áo vó chút xẻ sâu tôn lên phần ngực lẫn phần dáng, phối hợp với bộ đồ sang trọng là một sợi lụa đỏ cùng màu vô cùng quý hiếm. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng có gì rẻ tiền, xem ra thân thế không đơn giản!
"Một năm không gặp, thay đổi cũng không ít a!"
Tô Cát Vy lên tiếng giễu cợt, xem vẻ là ganh tỵ đi? Nhưng mà cũng đúng thôi người ta đẹp như vậy mà không khó chịu mời là lạ!
"Chị là An Nhược Huyên là người vợ mà anh Liên Vĩ thừa nhận? Em là Lam Uyên Nhã, rất vui được gặp mặt!"
Làm Uyên Nhã tỏ vẻ thờ ơ bước qua chào tôi.
"Rất hân hạnh! Nhưng là... cô là?"
Tôi lúng túng đáp lại
Cái này có gọi là khắc tinh của Tô Cát Vy không nhỉ? Bơ toàn tập luôn!
"Lam Uyên Nhã!"
Tô Cát Vy có lẽ vì cảm thấy mặt mà quát nhưng là vẫn bị Mẫn Liên Vĩ ngăn lại
"Uyên Nhã là tam thiếu phu nhân một năm trước đi công tác ở New York nên em và Uyên Nhã cũng không có cơ hội gặp mặt"
"Thì...thì ra là vậy!"
What? Tam thiếu phu nhân? Tên này là ngựa giống hay sao mà một mình có đến ba người vợ luôn nhỉ? Ngặt nỗi là ai cũng quá xinh đẹp đến đáng sợ, nếu vậy hắn sẽ yêu ai hơn?
Nhân lúc không ai để ý tôi bèn hỏi nhỏ Tạ Thi
"Nè, Tiểu Thi cậu thấy Mẫn Liên Vĩ yêu ai hơn? An Nhược Huyên? Tô Cát Vy? hay Lam Uyên Nhã?"
"Sao?"
Tạ Thi thắc mắc nhìn tôi
"Sao gì mà sao?"
"Nhược Huyên, cậu nói như cậu là kẻ ngoại cuộc không bằng"
"A.. haha ý tớ chỉ...chỉ là nói cho vui thôi, không cần phải để tâm! Mà hình như cậu biết Lam Uyên Nha?"
Nhận ra bản thân lỡ miệng tôi bên thấy đổi chủ đề với Tiểu Thi
"Không thể nào! Cách đây hơn một năm trước, Doãn Lãnh Phi cùng vị thanh mai trúc mã của anh ta cũng từng tuyên bố cho giới giải trí về quan hệ của họ, trùng hợp cũng là tên Lam Uyên Nhã. Nhưng một khoảng thời gian sau đó mọi tin tức đều bỗng nhiên biến mất"
"Thật á?"
Tôi như không tin vào tai mình, còn nghĩ có phải sau vụ nổ kia tai tôi cũng có vấn đề hay không? Doãn Lãnh Phi và Lam Uyên Nhã, Mẫn Liên Vĩ và Làm Uyên Nhã,...???
Khoan đã! Nãy tới giờ sao Doãn Lãnh Phi không lên tiếng gì nhở? Theo lí mà nói thì tên đó dễ gì mà bỏ qua một cô gái xinh đẹp,thuần khiết tựa loài ly trắng như vậy! Đừng nói...đừng nói là thật nha trời?
"Vĩ tôi hơi mệt muốn về phòng trước!"
Doãn Lãnh Phi vừa dứt lời đã một mạch quay lưng đi nhưng cuối cùng vẫn khựng lại
"Phi, tôi nói rồi! Bảo giờ cậu tìm người thì cũng nên tìm cho Uyên Nhã một người, tôi không muốn bảo bối của tôi bị tổn hại!"
"Tôi biết rồi!"
"A, haha! Tôi..tôi cũng lên phòng đây!"
Tôi kéo tay Tiểu Thi rời khỏi, nếu mà không chuồn nhanh thì sẽ banh xác mất, mùi thuốc súng nồng nặc như vậy ai biết hay không lại liên lụy
"Tiểu Dung, đưa nhị thiếu phu nhân về phòng!"
Lời nói nhẹ nhàng mà uy lực của Mẫn Liên Vĩ khiến Tô Cát Vy muốn chối cũng chối không được, cuối cùng vẫn phải an phận về phòng.
"Anh Liên Vĩ, em về phòng đây anh nhớ nghỉ sớm!"
"Ừ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro