Quá Khứ Của Doãn Lãnh Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------- Sân Thượng ------------
11:30 đêm
Quái thật! Từ chuyện lúc nãy mà tới giờ tôi không tài nào ngủ nỗi, quay qua quay lại thì Tiểu Thi đã ngủ từ khi nào. Cũng phải thôi! Hôm nay đối với Tiểu Thi cũng là một ngày mệt mỏi rồi nhưng mà điều tôi tò mò nhất hiện giờ chính là chuyện giữa Lam Uyên Nhã và Doãn Lãnh Phi, rõ ràng một tên khốn kiếp chuyên trêu ghẹo tình cảm của bao nhiêu mỹ nhân tại sao lại có vẻ mặt bi thương đến vậy?
Đi được vài bước lên sân thượng không nghĩ bản thân sẽ gặp được Doãn Lãnh Phi. Ban đầu chỉ đi lên đây cho khuây khỏa không ngờ lại không hẹn mà gặp, xem ra ông trời cũng giúp mình a!
"Nè, mấy ngày nay không thấy bóng dáng sao hôm này lại có nhã hứng như vậy?"
Tôi đến ngồi bên Doãn Lãnh Phi
"Ngẫu hứng!"
Uây! Uây! Cái biểu cảm đó là sao đây? Anh không nói bà đây cũng biết!
"Có liên quan đến Uyên Nhã phải không?"
"Không"
"Haizz! Cái giọng điệu này là biết có rồi, nói dối thì cũng đừng viết lên mặt vậy chứ"
"Huyên Huyên bé nhỏ à!~ nhiều chuyện là không tốt đâu"
Doãn Lãnh Phi bỗng chốc tiến gần sát tôi, khoảng cách lúc này gần đến nổi khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cái gì? Huyên Huyên bé nhỏ? Mình muốn...
"Oẹ... Oẹ"*
"...."
( Haha! Chắc Doãn Lãnh Phi không nói được gì rồi...)
"Tởm...tởm thật đó, Lãnh Phi!"
Không biết là do tôi ăn hơi nhiều hay do nghe câu nói của Doãn Lãnh Phi mà nôn tại trận thế này nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng thật muốn nôn!
"Cái cô gái ngốc này, muốn nôn cũng phải báo trước chứ!"
Doãn Lãnh Phi hốt hoảng cách xa tôi
Ô, giờ bà đây mới phát hiện Doãn Lãnh Phi anh còn bị bệnh sạch sẽ nữa!
"Vào chính sự thôi, nghe nói Lam Uyên Nhã là thanh mai trúc mã của anh?"
Tôi cuối cùng vẫn phải nói ra sự tò mò của bản thân, thật ra nếu Lãnh Phi không nói tự khắc tôi cũng sẽ tìm hiểu. Cho nên dù có nói hay không, sớm hay muộn tôi cũng biết thôi!
"Ừ"
"Nói thật luôn sao?!"
"Hửm?"
"A, không có gì! Không có gì đâu!"
Sao ngày hôm nay cái gì tôi cũng thuận miệng nói ra được nhỉ?!
"Vậy tại sao Uyên Nhã lại trở thành tam thiếu phu nhân của Mẫn Liên Vĩ?"
"...là do tôi!"
Giọng nói của Doãn Lãnh Phi bỗng chốc trở nên ưu sầu tựa anh ấy bây giờ
-------------- Một Năm Trước ------------
"Tiểu Phi Phi!"
Một cô với mái tóc dài được cột hai bên từ đâu xuất hiện. Cô có đôi mắt to tròn và một nụ cười toả nắng, rất đẹp!
"Nhã Nhã, sao em lại ở đây?"
"Anh bất ngờ gì chứ? Hay vốn dĩ không chào đón em?"
Cô bé ngây thơ kia rõ ràng là đang giận dỗi đây mà!
"Được rồi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"
"Sao?"
"Anh... Nhã Nhã, anh muốn lấy em làm vợ! Em có đồng ý không?"
"Gì?.."
"Anh... Anh muốn lấy em làm vợ!"
Cô gái ngốc ấy lại trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn đó với tôi rồi, mà em khó tin cũng phải thôi!
"Em đồng ý! Nhưng... Tiểu Phi Phi ngày mai phải đến gia đình em, có được không?"
"Được!"
Thế rồi hai con người nhỏ bé kia tựa vào nhau tràn đầy hạnh phúc nhưng đáng tiếc ông trời lại phụ lòng người. Chuyện nên đến rồi cũng phải đến, gia đình cô từ chối anh thẳng thừng. Không phải vì anh không có gia thế, không phải vì anh khó cho cô được một tương lai, cũng không phải là huyết hải thâm thù mà là...cô đã được định sẵn là vị hôn thê của một người bạn thân của anh - Mẫn Liên Vĩ.
Đau! Anh đau lắm! Nhưng anh không thể cướp cô đi, không phải là anh không muốn mà là anh không thể! Trái tim của anh vào giây phút đó như bị bóp nghẹn lại, vừa thống khổ vừa đau đớn. Từ ngày hôm đó, anh từ chối gặp mặt cô, từ chối việc ngủ nghỉ, anh một mực lao đầu vào sản nghiệp của Doãn gia. Ai rồi cũng có giới hạn của họ, Uyên Nhã cuối cùng cũng bắt anh gặp mặt hỏi rõ đầu đuôi. Thật ra đêm đó nếu anh đồng ý cô nguyện từ bỏ những vật chất xa hoa tầm thường kia cùng anh phiêu bạt nhưng mà....
"Tiểu Phi Phi, anh nói em nghe đi tại sao lại tránh mặt em?"
"Không vì gì cả!"
"Anh! Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Tiểu Phi Phi rõ ràng anh nói sẽ lấy em làm v..."
"Cô im đi! Lam Uyên Nhã a Lam Uyên Nhã, uổng cho một đời thông minh nhưng hoá ra lại bị một lời hứa của tôi xoay mồng mồng"
Tiếng "vợ" chưa kịp thốt ra anh đã thẳng thừng gạt bỏ. Để giờ đây, giây phút này cô như chết lặng, không phải là cả hai đều chết lặng mới đúng, đau... thấu tận tâm can!
"Vậy...anh nói đi! Em như thế nào đã bị anh xoay mồng mồng?"
"Tôi có người mới rồi! Cô ấy có gia thế hơn cô, thấu tình đạt lý hơn cô, hơn nữa cô ấy cho tôi thứ tôi muốn còn tuyệt hơn cô!"
Chát*
"Doãn Lãnh Phi, rốt cuộc thì anh đã lộ bộ mặt rồi sao? Tại sao đối với tôi như vậy hả? Tên khốn này! Rốt cuộc anh có tim không hả? Huhu.."
Cô vừa đánh vừa mắng anh một cách đầy bi thương, ưu uất. Cũng phải một cô gái sống trong nhung lụa, được ví như là công chúa thì làm gì mà chịu nổi chuyện này?
"Cô đi đi! Đừng phiền tôi nữa!"
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, trong khoảnh khắc cô như đã thậy sự ngã quỵ không tài nào có thể vực dậy, cô... thật ngốc!
Nhiều ngày sau đó cô tự nhốt bản thân trong phòng còn anh thì bê tha sa ngã như một kẻ điên. Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cô sẽ trở thành vợ của người ta. Rồi cô sẽ được người ta yêu thương, được người ta quan tâm. Cô sẽ không phải đau buồn giống như lúc ở bên anh, vậy...cũng tốt!
Ngày hôm đó anh cũng tới!...
Cô đang khoác trên người một bộ váy cưới vô cùng tinh xảo, mái tóc dài được búi gọn gàng kia rất hợp với cô! Nhưng tại sao...cô lại không cười? Tại sao đôi mắt kia lại thê lương, buồn thảm đến như vậy? Đôi mắt ấy không hợp với cô - người con gái anh yêu một chút nào!
Đôi mắt của cô và anh bất chợt lại giao nhau, cả hai không ai bất ngờ mà chỉ âm thầm tiếp nhận nhau.
Cô gái à! Nhẫn cưới đã trao rồi sao em lại buồn đến như vậy?
Em phải vui lên đi chứ? Anh vẫn đang nhìn em đấy!
Cô bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc trên đôi môi nhưng sao nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống nơi chiếc nhẫn cưới vừa được trao kia
Anh à, sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?
Đừng nhìn em bằng ánh mắt mãn nguyện đó được không anh?
Nơi đôi mắt giao nhau là bao nhiêu tâm tình lẫn ưu thương, có lẽ đến cuối cùng cô và anh cũng đều nở nụ cười. Cười không phải vì hạnh phúc mà là cười vì câu hỏi của đối phương.
Sau hôn lễ đó, cô quyết định đi Paris một năm để hoàn thành sự nghiệp của bản thân, còn anh bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.
------------- Hiện Tại -------------
"Mọi chuyện sau đó, thì em cũng biết rồi!"
Phịch*
"Khò...khò..."
"Ngủ rồi sao?"
"...."
"Thật ra.. có một số chuyện tạm thời quên đi cũng không phải là không tốt, đúng không, tiểu Huyên Huyên?"
"Ưm... Khò..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro