Ep 2: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở một trang sách ra để tôi kể cho bạn nghe về những con người sống ngoài vòng...Câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, số mệnh đã làm nên những trang sách nhiệm màu...

Tôi có câu hỏi rằng vì sao con người lại sinh ra rồi chết đi. Trải qua cái chết bạn cảm nhận được gì? Tôi thấy bản thân như được giải thoát khỏi lồng xiềng xích trói buộc.

Tên của tôi là gì? Tôi không nhớ nhưng tôi biết tôi họ Lãnh. Năm lên bảy tuổi, tôi chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại. Khó có thể bình thường đối với một cậu nhóc như tôi. Cái đêm đó ám ảnh tôi khó quên được. Tôi không thể nào quên cái nụ cười của kẻ sát nhân đó. Tôi không cam tâm "Tôi phải chết như vậy sao?" Thật thì suýt chút nữa thì tôi chết rồi.

Đã có một người xuất hiện, anh ta cao lớn trông thật ngầu. Mái tóc đen cùng đôi mắt sáng rực, thanh niên cầm một thanh kiếm dài bổ dọc cơ thể của tên kia. Tôi thở dốc, bàng hoàng nhìn anh rồi nhìn cái thì thể trên mặt đất. Tôi vui mừng khi mình đã thoát chết nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến tôi rùng mình và phát khiếp. Máu của kẻ sát nhân chảy ra lăn dài trên nền đất, cơ thể bị chẻ đôi thành hai phần trông thật kinh dị. Tôi phát nôn, không nói nên lời.

Rồi anh thanh niên đó nhìn tôi, tôi giật thót tim "Anh ta sẽ giết mình sao" nhưng không, thanh niên ấy thu kiếm lại rồi xoay người rời đi như thể không nhìn thấy tôi. Tâm trạng tôi lúc ấy rối bời, cơ thể đột nhiên đứng lại chạy theo chàng trai ấy, miệng tự phát ra âm thanh thật không tưởng được: "Anh hãy đưa tôi đi cùng, có được không?" Tôi chẳng hiểu sao mình lại yêu cầu anh ta như thế mặc dù cơ thể tôi run như cầy sấy, tôi nắm tay vạt áo của anh, miệng lắp bắp từng chữ: "Tôi...tôi...van...anh...hãy...giúp tôi..với" Tôi không biết anh ta có tức giận rồi rút kiếm chém chết tôi không nữa. Sợ quá, tôi nhắm nghiềm mắt lại, răng cắn chặt như đang chờ đợi cái chết. Sao không nghe thấy gì cả? Thật đáng sợ, anh ta không phát ra âm thanh nào, điều đó càng làm tôi sợ hãi hơn. Tiếng vi vu của gió đêm thổi qua lạnh xương sống, rùng mình, tim đập như tưởng đã nó không đập trong lòng ngực.

Rồi tôi cũng nghe anh nói: "Nhóc vừa nói gì? Anh đây nghe không rõ" Giọng điệu bỡn cợt, trái tim nhỏ bé của tôi suýt nhảy khỏi lòng ngực. Tôi hé mắt ngẩn đầu nhìn anh. Mặt anh ta thờ ơ, không quan tâm sự đời. Tôi không biết nói gì nữa rồi anh lại lên tiếng: "Này nhóc, giỡn mặt à" Tôi bừng tỉnh, giọng lặp bặp run run: "Tôi muốn... muốn...đi theo anh...anh"

Vừa dứt tiếng anh ta quát lên: "Cái gì?" Khuôn mặt thật dữ tợn nhìn thẳng vào mắt tôi: "Muốn theo tao?" Tôi sợ lắm, không dám hé răng, đầu gật một cái. Thanh niên này càng dữ dằn hơn, anh trừng mắt: "Để lllàm gìiiiiiii?" Lực uy hiếp thật lớn làm tôi không thở nổi. Tôi sợ đến chút nữa thì ngất bỗng anh ta thấy đổi thái độ làm tôi sốc đến phát ngớ.

Anh đưa tay lên gãy đầu: "Tại sao anh mày phải đưa nhóc con như mày theo, hả nhóc, rõ là phiền phức, sợ đến vậy rồi mà tay còn nắm trên áo anh đây nữa" Lúc này tôi mới sực ra là mình đã nắm vạt áo của anh từ nãy giờ, tôi rụt tay về lưỡng lự trả lời anh: "Tôi...tôi muốn mạnh như anh, tôi biết anh mang theo tôi rất phiền nhưng làm ơn hãy đưa tôi đi đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh sai bảo, tôi làm tất" Anh nở nụ cười như không tin tôi vậy: "Mày bé gan như vậy mà dám bảo việc gì cũng dám làm à? Mạnh như anh đây á? Nói tao nghe xem để làm gì hả?"

Không biết dũng cảm từ đâu mà tôi thốt rằng: "Tôi phải mạnh, mạnh lên để rồi một ngày nào đó quay lại tìm kẻ đã mưu sát cả nhà tôi, tôi thề tôi phải giết hắn, băm hắn ra hàng trăm mảnh, tôi phải giết hắn bằng máu và thù hận" Nói xong thấy mặt anh ta trông có vẻ nghiêm trọng: "Có dũng khí, cũng được thôi, với điều kiện" Tôi nhanh nhảu hỏi lại ngay: "Điều kiện gì?"

Với thân hình cao lớn chỉ bước vài bước tới ngay cái xác kia, nhặt đoản kiếm cầm trên tay rồi đưa cho tôi, anh nói giọng khinh thường: "Thấy con chó đằng đấy không" Tôi nhìn theo hướng tay của anh. Đó là Lulu, một chú chó ngoại lai đẹp mà bố tôi nhập về mấy tuần trước, bố thích nó lắm và tôi cũng quý nó nữa. Mà anh ta định làm gì vậy? Đưa tôi đoản kiếm rồi nhìn về con chó, bảo tôi giết nó chăng? Sao? Phải giết Lulu ư? Suy nghĩ rối tung tôi đưa mắt nhìn anh. Anh ta cười miệt: "Sao? Không dám?"

Suy nghĩ của tôi đã đúng. Tôi không nỡ ra tay, nhìn chú chó nhỏ bị cột trong gốc nhà mà lòng tôi sót. Nó có tội gì đâu chứ? Trong cơn miên man đấu tranh giữa mong muốn và cảm xúc thì anh ta nói thêm: "Không làm được thì từ bỏ đi nhé" Nói rồi anh tiến lại một cái ghế gần đó và ngồi phịch xuống nhìn tôi. Anh ta thật khó hiểu, anh nhìn còn trẻ tuổi như vậy mà ngay cả một chú chó nhỏ cũng không tha.

Tôi đưa mắt nhìn chú cún tội nghiệp, tay cầm đoản kiếm mà run run, chậm chạp tiến về phía trước. Nhìn thấy tôi như thế, chàng thanh niên ngứa mắt mà quát: "Lẹ lên coi, nhóc là rùa à, đi gì mà chậm vậy?"

Tôi bất lực, đoản kiếm trượt khỏi tay, tôi khuỵu xuống: "Có thể không giết được không?" Người thanh niên im lặng trong giây lát rồi bất chợt đứng dậy xách con chó đặt trước mặt tôi: "Được" Nghe anh ta nói thế tôi rất đỗi vui mừng vì không phải giết một sinh linh vô tội, tôi thầm cảm ơn trời phật đã không bắt tôi làm điều tàn nhẫn như vậy nhưng đó là do tôi hiểu sai ý của anh.

Anh ta nói tiếp thì tôi mới rõ: "Tao có bảo nhóc giết nó bao giờ?" Tôi khá bất ngờ vì anh nói vậy: "Vậy tại sao anh lại đưa cho tôi đoản kiếm này? Để làm gì?" Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh và nhận được một câu trả lời khiến tôi không nói nên lời: "Tao không bảo giết nó mà là móc mắt nó ra, không phải một con mà là hai con mắt mới được nghen nhóc. Móc xong rồi thì cắt lưỡi sau đó là rạch bụng lấy cho tao quả tim của nó"

Tôi choáng váng trước lời nói của anh, giờ tôi mới nhận ra anh ta là sát thủ mà, giết con chó thì có gì gớm tay chứ. Ánh mắt tôi dao động, rồi anh nhìn tôi cười khinh bỉ: "Nhóc con, nhìn mày kìa, thật thảm hại, có giết một con chó mà cũng không làm được mà bảo là giết người trả thù cho bố mẹ hả? Mày làm tạo tức cười quá hahaha...Tôi trợ mắt nhìn anh ta cười, một nụ cười thật man rỡ, đột nhiên tiếng cười tắt đi: "Một kẻ giết người phải có tâm trí kiên định và không bị cảm xúc chi phối, có như vậy thì nhóc mới vững tâm trên con đường trở thành một sát thủ"

Tôi nhớ tới ba mẹ. Họ đã chết trước mặt tôi. Nỗi căm phẫn dâng trào. Tôi đưa nhắn nhìn chú chó nhỏ và tưởng tượng nó thành một thứ gì đó đáng chết. Thứ gì đó...là kẻ đã giết ba mẹ tôi. Tôi muốn càu cấu, muốn băm hắn ra hàn trăm mảnh, moi gan móc ruột hắn. Thế rồi tôi có đủ dũng khí cầm đoản kiếm lên, tiến đến gần Lulu. Chú chó nhỏ kêu oét oét lên, vùng vẫy, cắn chặt sợi dây xích như cảm nhận được nguy hiểm mà muốn trốn thoát. À cũng phải, động vật lúc nào cũng nhạy bén cả.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi vuốt ve nó: "Ổn mà, tao sẽ không giết mày đâu, chỉ đau chút xíu thôi"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro