Ep 3: Chạm tay vào tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú chó nhỏ không ngừng vùng vẫy. Nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Cậu từ tốn tháo bỏ sợi xích ra. Nhìn cậu chẳng có gì là lo lắng, băn khoăn cả. Thừa cơ hội mà chú chó vùng lên hòng chạy thoát khỏi cái chết đang rình rập.

Nhưng...cậu đang rất nghiêm túc đấy...từ tốn không có nghĩa là qua loa đâu! Cậu nhanh chóng bắt lấy chân của nó và cười man rợ. Con chó hoảng loạn, quay đầu lại cắn một phát vào cánh tay phải của cậu.

Điều đấy khiến cậu đã khó chịu lại còn bực bội hơn: "Má nó" Cậu giơ tay trái bóp hai lỗ mũi của nó. Do thiếu không khí mà nó nhả ra nhanh chóng nên bị cậu tóm đầu đập mạnh xuống đất.

Chú chó đáng thương rên la thảm thiết mà cậu thì chẳng chịu dừng lại. Cứ như có một con quỷ đang ám tâm trí cậu khiến cậu mất đi bình tĩnh. Một cách chuẩn sát cậu lôi trồng mắt bên trái của nó. Con chó Lulu kêu lên nhưng bất lực vì bị cậu kiềm lấy cổ. Dường như có một thứ sức mạnh nào đó khiến cậu căm phẫn hơn bao giờ hết. Chú chó quá bé nhỏ đối với cậu. Đây chính là sự chênh lệch sức mạnh mà người ta thường nói.

Thế rồi cậu cũng không chần chừ mà móc luôn con mắt còn lại. Cún con trông có vẻ hoảng loạn lắm vì mất đi cặp mắt của mình. Nó đau lắm, bốn chân đá tứ phía. Máu từ mắt chảy ròng ròng.

Cậu nhìn cún con ngoe nguẩy mà bật cười thành tiếng. Tâm trí cậu lúc này quá hỗn độn khiến cậu không còn sợ gì nữa, cậu như trở thành một kẻ điên, lấy việc chết chốc làm niềm vui.

Đứng bên cạnh mà người thanh niên kia tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Anh ta chẳng có phản ứng gì mà trầm ngâm thưởng thức màn trình diễn đầy thú vị. Rồi anh ta tiến tới nhặt đoản kiếm trên đất lên ngắm qua ngắm lại: "Tao cần phần tim của nó nữa"

Nghe thấy thế cậu định dùng tay mà banh mà xé bụng của chú cún thì anh ta lại lên tiếng: "Ta muốn cái xác phải đẹp" Tay đưa cho cậu đoản kiếm.

"Đẹp?" Cậu khó hiểu. Đã chết rồi cần gì thì đẹp nữa. Cứ giết thôi mà cũng cần cái xác phải đẹp? Nhận được một câu hỏi thú vị, anh ta nhìn cậu: "Tất nhiên phải đẹp rồi! Cái xác đẹp chứng tỏ sát thủ có tay nghề cao, khẳng định sự chuyên nghiệp của kẻ đó. Điều đó rất quan trọng đấy. Giết người cùng cần có trình độ đấy" Nói tới đây anh nhún vai một cái: " Vả lại, chúng ta cần tôn trọng người chết một chút xíu chứ. Ta lấy thứ ta cần thôi. Không cần hủy hoại những thứ vô nghĩa làm gì. Chỉ tổ tốn công"

Cậu ngộ ra được ý của anh liền cầm lấy đoản kiếm. Cậu vuốt lông con chó đang thoi thóp rồi rạch từ dưới lên trên ngực.

Chướng mắt quá. Rạch cũng không biết rạch từ đâu à? Ai đời lại rạch từ dưới lên? Anh thanh niên mặt tức tối: "Mày là thằng ngu à? Phải rạch từ trên xuống. Như vậy mới xuông tay"

A! Hèn gì thấy cứ không đúng lắm. Nhưng lỡ rồi kệ vậy, lần sau lại làm mà. Chật vật một hồi vì mổ ngược. Đường kiếm có vẻ không đẹp lắm nhưng cậu thành công mổ nó ra.

Cún con lúc này nằm bất động. Nó không còn hơi thở nữa. Chết rồi! Có lẽ vậy cũng tốt. Nếu còn sống nó phải chịu cái cảm giác moi tim nữa.

Do còn nhỏ mà cậu chẳng biết cái nào là tim, cái nào là gan, là phổi? Khá lúng túng nhưng rồi cậu đưa ra ý nghĩ táo bạo.

Cậu dùng sức kéo nội tạng của chú chó mà không hề thương tiếc dù chỉ một chút. Máu bắn tung toé vết lên mặt cậu. Xong rồi, cậu đứng dậy, tay cầm nội tạng có ruột, có gan, có tim... Nói chung là cậu đã kéo ra tất thảy những gì có trong bụng của cún con.

Cậu nở nụ cười khoe thành quả của mình, tự hào mà nói: "Xem này, tôi còn tặng thêm cho anh vài cái khác nữa đấy, có phải tôi giỏi lắm không?"

Anh ta mặt bí xị: "Rõ là không phân biệt được tim là đâu thì có, tặng thêm cái nỗi gì?"

Cậu không thể chối hơn, sự thật đúng là vậy mà. Cậu chẳng nói gì mà quay mặt sang chỗ khác, không thèm liếc lấy anh.

Nói chuyện với mấy đứa nhóc thật mệt mà. Nhưng cũng không thể qua loa cho xong được, anh nhận lấy phần nội tạng: "Nhìn này, đây là tim, đây là gan, còn đây là ruột..." Anh giải thích từng cái cho cậu. Mặt cậu trông hơi ngơ ấy.

"Thôi, nhiêu đây tạm biết đủ rồi, sau rồi học thêm"

"Ừm, ừm" Cậu hoan hô vì thoát nạn nghe giảng bài a. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu kìa...nhưng anh thanh niên lại trông có vẻ phiền muộn, anh thở dài một tiếng rồi nói: "Một sát thủ cần phân rõ mục đích giết người của bản thân là gì! Cũng như phải xác định mục tiêu của nó vậy. Giống như việc phân biệt từng bộ phận cơ thể của cún con kia thì sát thủ phải phân biệt cái nào cần, và không cần. Nếu tham mà lấy hết, rõ tốn công"

Cậu chẳng hiểu mấy câu anh nói nên nhìn anh với ánh mắt kì lạ nhưng không hỏi gì. Cậu đoán có lẽ anh đang tâm cũng nhưng cũng đồng thời muốn nói với cậu điều gì đó cũng như một bài giảng mà cậu phải nghe.

Trời còn tối, ánh trắng lên cao đỉnh đầu. Trông như đang treo trên đầu ngọn tháp. Nhìn qua kia, tháp đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Tiếng gió réo và tích tắc tích tắc của tiếng đồng hồ làm người ta rợn người. Gió đi qua hành lang, gió buốt, có lúc thổi mạnh trông như tiếng hét nghe có vẻ hãi hùng. Mặt đất đầy mùi máu tanh tưởi. Nhìn mà lạnh xương sống.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro