Ep 4: Nhịp tim mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh rời đi, tôi thấy thế liền chạy theo. Anh cùng tôi đoán một đoàn tàu đi đâu đó, tôi không rõ nhưng trước đó anh đưa tôi đến một nơi để tắm rửa và thay đồ.

Anh đưa tôi đến một nhà ga gần đó. Không khí có vẻ ảm đạm nhưng người thì đông như kiến. Ngồi trên ghế chờ tàu, anh khoanh tay nhắm mắt lại. Tôi không rõ anh có ngủ hay không nữa. Mặt anh chẳng biến sắc tí nào, trông có vẻ tinh thần còn tỉnh táo lắm. Còn tôi, mệt rả người, thế tôi tiện dựa luôn vào anh. Có một cái chỗ dựa như thế, không dựa thì tiếc lắm, tôi mê mang mà đánh một giấc ngon lành cho tới khi tàu đến.

Chẳng biết anh có ngủ thật không mà anh bảo ngủ ngon lắm...nhưng mà sao anh biết tàu đến mà gọi tôi dậy thế?

"Này nhóc, dậy dậy, tàu đến rồi" Anh đẩy tôi ra khỏi vai anh rồi đứng dậy vươn vai. Anh ta ngủ với tư thế đó được luôn à? Không mỏi? Thậm chí đánh một giấc ư là ngon nữa. Thể lực anh tốt thật. Có lẽ tôi cần cố gắng dài dài.

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Tôi nghe tiếng anh gọi nhưng chẳng muốn dậy. Anh đẩy tôi ra thì tôi ngã dài xuống ghế, co ro ngủ tiếp. Tôi mệt quá, mặc anh gọi. Rồi khi tỉnh dậy trời đã sáng từ buổi nào. Tôi đang trên tàu, đoàn tàu đi đến đâu đó mà tôi chưa biết. Làm sao tôi lên tàu được nhỉ? Tôi nhớ đang ở ga cơ mà. Có lẽ, trong cơ miên man thứ tôi cảm nhận được là đúng. Anh ôm tôi lên tàu trông như một người anh trai vậy.

Anh làm tôi nhớ tới người anh đã hy sinh khi đi lính. Tôi ấm lòng mà chẳng hề lo lắng. Thế là tôi có một giấc mộng thật đẹp sau một cơn ác mộng cuộc đời. Khi tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ đó là mơ nhưng không...là sự thật...Lòng tôi thắt lại...nhưng không sao...tôi còn một chặng đường dài phía trước.

Tuy đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn nằm đấy, rút vào người anh. Sáng khá lạnh, gió đông thổi buốt lắm...

Trên chuyến xe về tổ chức, thằng nhóc này đang ngủ, có vẻ mệt rồi. Cũng phải thôi, đêm qua đã quá sức với nó mà, bị sốc lắm cũng nên. Dù gì cũng là một đứa trẻ bình thường thôi nhưng sinh ra trên thế giới này thì buộc bản thân phải vững tâm và không sợ bất kì điều gì. Có như vậy thì mới có thể bươn trải trong cái cay độc của thế giới này.

Người ta nói người tốt sẽ chết sớm, quả đúng như vậy đấy. Con người không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn mà do cách con người đánh giá dựa vào cái mà họ thấy thôi. Là con người thì sẽ không thể hoàn hảo được. Người quá tốt sẽ bị người ta hại. Con người phải biết vì mình, không thể quá tốt, "Người sống vì mình" Trong cái xã hội này, người tốt thì ít còn kẻ ác thì đầy rẫy. Bọn chúng nấp trong bóng tôi, che đi cái xấu để tiếp cận chúng ta rồi tìm thời cơ cắn ngược lại. Đó là kẻ săn mồi trong bóng đêm.

Chúng tôi là những kẻ giết người không gớm tay, chúng tôi giết người vô số kể. Người ta gọi sát thủ chúng tôi là những "con quỷ khát máu" Họ miêu tả chúng tôi như những con thú điên cuồng tàn sát loài người bởi vì họ đâu phải chúng tôi thì làm sao có thể hiểu được cơ chứ. Chúng tôi phải trải qua một cuộc đời đầy bất hạnh, vật lộn với khó khăn để sinh tồn, buộc chúng tôi phải như vậy. Nếu được lựa chọn, không một ai muốn như thế đâu, chúng tôi cũng như bao người thèm khát sự tự do, sự yên bình. Họ bảo chúng tôi ích kỷ vì lợi ích của bản thân, vì mạng sống của chính mình mà khiến bao nhiêu người bỏ mạng, nhà tan cửa nát. Con người ai cũng vậy thôi. Là kẻ yếu thì phải chết, chứ không phải cao thượng chọn cái chết đâu. Là kẻ mạnh thì sẽ chấp nhận đó và sống tiếp dù có cay nghiệp. Không một ai trong chúng tôi có lỗi cả mà lỗi là do sự tàn nhẫn của cái thế giới này.

Thử hỏi nếu đứng giữa sự sống và cái chết bạn sẽ chọn cái nào? Khi trong tay bạn có một con dao thì bạn có vung dao trước kẻ thù không hay hèn nhát run rẩy? Lựa chọn giữa giết hoặc bị giết bạn sẽ chọn cái nào? Hay khi nhìn thấy người bạn yêu quý phải chết, bạn có một khẩu súng, vậy thì bạn có sẵn sàng bóp còi không? Nếu là tôi câu trả lời là có. Nếu tôi làm vậy, người tôi yêu quý hay chính bản thân tôi sẽ được sống. Chính tôi và cậu nhóc này đã làm vậy. Khi con người đối mặt với cái chết thì bản thân sinh tồn sẽ trỗi dậy, vùng vẫy quyết liệt để có cơ hội được sống. Sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng vì biết rằng bản thân sẽ không còn cơ hội nào nếu không phản kháng. Cơ hội do mình nắm lấy. Lúc ấy, cái chết đối với kẻ đang cận kề bóng tối thật vô nghĩa...

Giống như một con thú bị giam trong cái lồng sắt thì nó sẽ cố gắng thoát ra khỏi đó rồi khi thành công nó sẽ điên cuồng cắn xé kẻ đã bắt giam nó. Quy luật chính là như thế đấy "Mạnh thì sống, yếu thì chết"

Tôi cũng khác gì nhóc con này mấy. Cha mẹ tôi, chị gái tôi cũng đã về nơi suối vàng. Họ đem thi thể cha mẹ tôi cắt thành nhiều phần, chị gái tôi thì bọn chúng cướp đi đời con gái rồi ném vào trại mại dâm. Không chịu nổi, chị tôi nguyên sinh khi ở độ tuổi 20 mươi. Còn tôi, chúng nuôi dưỡng nhằm huấn luyện tôi trở thành một cỗ máy giết chốc chỉ biết phục tùng chúng. Đến giờ dù đã rất mạnh nhưng tôi không thể làm gì hơn, bởi vì bọn chúng có thứ để khống chế chúng tôi. Chúng tôi sẽ vào tù ngay nếu phản bội, sẽ bị truy sát nếu bỏ trốn.

Tôi không muốn cậu bé này đi vào vết xe đổ của tôi. Biết kẻ thù là ai nhưng không thể ra tay, bởi họ chính là kẻ thù. Họ sẽ lấy cái cớ nuôi dưỡng chúng tôi buộc chúng tôi phải trả cái ơn huệ đó, trả hết rồi thì muốn trả thù cũng được. Nhưng đó chỉ là lời nói dối, làm sao có thể tin được. Bọn chúng sai người hạ sát gia đình chúng tôi rồi lại nuôi nấng chúng tôi để chúng tôi phải báo ân...há...thật buồn cười...

Cậu nhóc này ngủ thật ngon lành, lát nữa tỉnh dậy thì phải trò chuyện với nó đôi chút. Nhìn vào mắt của đứa trẻ này mà tôi lại nhìn thấy chính mình năm xưa, cũng giống như cậu nhóc. Bây giờ tôi lớn rồi, sự thật được phơi bày, tôi không biết phải làm sao, chỉ mặc cho số phận an bài. Tàu lăn bánh trên đường rây, nhìn bên ngoài, tôi ao ước tự do nhưng điều đó quá xa vời.

Nhưng mà cậu nhóc này cũng được đấy chứ, có đủ tư chất để trở thành sát thủ. Nhìn cái cách mà nó hành hạ chú chó làm tôi khá rợn người dù tôi chỉ có ý đùa một chút. Tôi chỉ nghĩ nó sẽ giết chú chó thôi chứ móc mắt, cắt lưỡi, moi tim thì...ai ngờ đâu nó làm được tất...vượt qua sức tưởng tượng của tôi, đúng là quái vật. Một cậu bé có thể làm như vậy thật không tưởng nổi. Nếu huấn luyện thì chắn chắn sẽ trở thành sát thủ hàng đầu.

Trời dần sáng hơn rồi, đường đi còn xa. Tôi tranh thủ chợp mắt một chút dù gì đêm qua tôi cũng thức trắng, phải ngủ thôi, nhỡ mà khi đánh nhau mà buồn ngủ thì toi. Nói vậy chứ, sợ bị tập kích lúc say giấc nữa. Thôi quan tâm chi nhiều, buồn ngủ quá rồi, đánh một giấc đã chết kệ mẹ nó dù sao cũng quá mệt mỏi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro