Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo nghĩ rằng công việc văn phòng là công việc nhàm chán nhất trong cái cuộc đời này, nhưng sau tất cả cậu cũng phải thừa nhận rằng dù có chán thật đấy nhưng nó làm ra tiền và cậu thì cần tiền. Vậy nên là Jungwoo phải chấp nhận sự thật là cậu sẽ phải làm bạn với ghế, coi máy tính là người yêu và sẽ hẹn hò với anh chàng hoặc cô nàng này vào những lúc tăng ca. Ôi cậu ghét cái công việc này chết đi được, cậu cần có động lực để có thể đi làm, tiền thôi là chưa đủ.

Sáng thứ hai, Jungwoo ghét sáng thứ hai và cậu chắc hẳn chẳng có ai là lại đi thích sáng thứ hai cả, chỉ có mấy kẻ nghiện công việc mới điên như thế. Áo sơ mi, giầy da bóng cứng mới mua, cặp để tài liệu và USB. Đây là tất cả những gì công việc của Jungwoo cần, còn thứ mà cậu cần thì là chỉ là một ngày nghỉ trọn vẹn thôi. Chủ nhật có thể được nghỉ đấy nhưng ông sếp đầu hói bụng bia sẽ chẳng bao giờ cho cậu thời gian nghỉ ngơi đâu. Xách theo chiếc cặp, sơ vin lại quần áo một cách đứng đắn, Jungwoo hít một hơi thật sâu, sau đó cậu sẽ nở một nụ cười thật tươi để đi ra khỏi nhà và bắt taxi đến chỗ làm. Thật tuyệt khi bắt đầu một sáng đầu tuần với một nụ cười.

Đến công ty, Jungwoo liệng luôn chiếc cặp sách lên bàn làm việc, chuẩn bị đi lấy cho mình một cốc cà phê nếu không cậu sẽ gục ngay xuống bàn và đánh một giấc thật sâu cho đến khi vị sếp khó tính đến gần bàn của cậu và cho cậu bay luôn một tháng lương. Trong lúc đi lấy cà phê, Jungwoo với chiếc tai thính bẩm sinh và tài năng hóng hớt từ xa cậu đã nghe ngóng được một tin thú vị đó là công ty chuẩn bị có một giám đốc mới thay thế cho vị giám đốc cũ đã được chuyển sang công ty bên Mỹ để làm việc. Cũng không có gì đặc biệt về vị giám đốc mới lắm ngoài việc anh ta rất dễ cáu gắt, nóng tính, tài giỏi và đặc biệt đẹp trai. Jungwoo thích cái đẹp nhưng cậu không thích người nóng tính, mà người ta là giám đốc mà, cũng không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên quèn như cậu lắm nên là cũng chẳng sao đâu nếu người ta đẹp trai, Jungwoo quyết định lúc nào đấy sẽ đi ngó tí cái nhan sắc trong lời đồn của mấy cô nàng văn phòng.

Quay lại bàn làm việc với cốc cà phê nghi ngút khói trong tay, nhấp một ngụm cà phê để cái cảm giác đắng ngắt mà cậu luôn ghét vô cùng nhưng không thể thiếu được lan toả khắp khoang miệng, Jungwoo rùng mình bởi vị đắng, sau đấy bắt đầu công việc của mình.

Chỉ mới ngồi nhìn máy tính được mấy phút thôi mà mắt của Jungwoo đã khô rát đến nỗi đau nhức, ngó quanh văn phòng, Jungwoo không thấy trưởng phòng đầu, miệng cậu nhoẻn lên một nụ cười đắc ý, quyết định gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ một chút thôi nếu không cậu chẳng thể chống chọi với cơ thể mệt mỏi của mình đến khi tiếp tục giờ tăng ca như thường lệ mất.

Jungwoo chẳng biết mình đã ngủ mất bao lâu cho đến khi cậu bị tiếng động của những người trong phòng làm việc gây ảnh hưởng đến.

"Chào sếp" tất cả đồng loạt hô to, khiến cho Jungwoo giật bắn người, vội vã đứng dậy nhưng bàn tay vì hoảng loạn mà vơ vào cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu đổ ra khắp mặt bàn, nhỏ tí tách rơi xuống sàn nhà.

Chết mình rồi.

Vị trưởng phòng có vẻ đã để ý đến Jungwoo từ xa, sắc mặt không được tốt lắm. Jungwoo nuốt nước bọt, bây giờ cậu đang căng thẳng, khẽ nhìn về phía người sếp to béo, không khó để nhận ra bên cạnh thân hình mập mạp ấy có một người trông vô cùng nổi bật. Ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, bộ âu phục được mặc lên người rất có khí chất, một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Trong một vài giây Jungwoo đã quên mất đi sự lo lắng của bản thân mà đắm chìm vào vẻ đẹp của người ấy, đẹp đến nỗi làm trái tim cậu rung động. 

Chẳng biết có phải Jungwoo đang hoa mắt hay không mà Jungwoo thấy người lạ ấy lại đang tiến về phía cậu, cậu đờ đẫn, trông cậu bây giờ ngu ngốc cực kì, trái tim thì đang vội vã đập trong lồng ngực, cậu thề có chúa dù cậu không theo đạo chúa nhưng nếu cậu mà bị mắc bệnh tim thì có lẽ cậu sẽ chết luôn tại chỗ vì trái tim đập quá dồn dập và có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Và sự thật là người đấy đến chỗ cậu thật, đứng ngay trước mặt cậu nhưng ánh mắt lại không đặt lên người Jungwoo mà là chỗ cốc cà phê bị đổ. Ôi không vậy là toang.

"Tên?" Người ấy cất tiếng nói và Jungwoo nghĩ không biết có phải giọng nói ấy đến từ thiên đường không?

"Ju... Kim Jungwoo ạ"

"Làm ở đây bao lâu rồi?" Jungwoo không được người ấy đặt vào trong tầm mắt...

Jungwoo suy nghĩ, cậu chẳng biết mình làm ở đây bao lâu nhưng chắc cũng được 2 năm? Vì cậu bây giờ 26 tuổi, mà lúc xin việc cậu cũng mới 24 thôi.

"2 năm ạ"

"Cậu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây không hay là muốn cút xéo ra khỏi cái công ty này luôn?" Bây giờ người ấy mới nhìn về phía cậu, sự tức giận được anh bộc lộ ra bằng lời nói làm mặt Jungwoo tái mét lại, Jungwoo muốn khóc nhưng mà cậu 26 tuổi, làm công việc này cũng 2 năm, cũng không phải là lần đâu bị chỉ trích, chẳng biết sao mà nước mắt cậu sắp chảy ra mất rồi, mắt cậu rưng rưng, cố hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh nhưng mà giọng nói vẫn không kìm lại được mà run lên.

"Dạ... có ạ" Giọng Jungwoo yếu đuối vô cùng, lời nói ra khi nghe vào tai người khác thì chẳng khác nào giọng nói của một người đang bị bắt nạt.

Người kia có vẻ cũng không ngờ phản ứng của Jungwoo lại như vậy, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ngay lập tức lại nghiêm lại ngay, nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút dù vẫn không mất đi sự nghiêm khắc vốn có.

"Vậy thì để ý vào, tôi không muốn phải nhìn thấy cảnh này lần nữa, cậu nghe chưa?" Người ấy dừng lại một lúc, sau cùng lại nhìn bao quát cả văn phòng, anh nói to "Tôi tên là Kim Doyoung, giám đốc mới của công ty này, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy bất kì trường hợp nào như của cậu Kim Jungwoo đây, không được mang bất kì đồ uống hay đồ ăn gì vào phòng làm việc, đây là chỗ làm việc chứ không phải nơi để mọi người ăn uống và còn dây bẩn ra công ty như thế này. Mọi người đã nghe rõ cả chưa?"

"Đã rõ!" tất cả mọi người đều đồng thanh đáp chỉ riêng Jungwoo thì vẫn đang cúi thấp đầu, chẳng dám ho he gì và liền được nhận một cái lườm sắc hẻm của ông sếp mập mạp.

Doyoung sau khi trao đổi với trưởng phòng làm việc xong liền tiến vào thang máy lên tầng cao nhất của công ty. Jungwoo ỉu xìu, chẳng có tâm chí đâu mà hoàn thành bản thiết kế công việc của mình, chuyên tâm thu dọn đống rắc rối mà cậu gây ra.

Đúng là một ngày tồi tệ.

Còn tồi tệ hơn nữa đó là ông sếp của cậu đã vô cùng lạnh lùng mà nói "Cậu bị trừ lương".

Để tự kiểm điểm bản thân Jungwoo đã làm tăng ca muộn hơn bình thường đến khi kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ cậu mới thu dọn đồ đạc để ra về. Bước ra khỏi công ty, cậu thấy tinh thần của mình thoải mái hơn hẳn. Jungwoo đến gần trạm xe bus đối diện công ty để bắt xe, vào buổi tối chẳng hiểu sao Jungwoo thích đi xe bus hơn hẳn, chắc vì xe bus thì có nhiều người ngồi giúp cho cậu thấy bớt cô đơn hơn chăng? và cậu cũng thích mấy cái cảnh nhân vật nam nữ chính ngồi trên xe bus rồi dựa đầu vào nhau lắm nên cậu cũng hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy. Trên xe bus cậu và người thương của mình nắm lấy tay nhau, vai kề vai, lãng mạn biết bao.

Ngẩn ngơ trong nhưng mơ mộng của bản thân thì Jungwoo nghe thấy tiếng còi xe của ô tô kêu lên. Jungwoo nhìn quanh thì thấy một chiếc ô tô màu đen trông rất xịn (trong mắt cậu ô tô nào mà vừa to vừa đẹp vừa bóng loáng thì đều là xịn hết)  đang ở gần đấy. Jungwoo nghĩ người ta đang muốn nhờ cậu việc gì nên liền lon ton chạy ra như một chú gà con với mái tóc cam bồng bềnh vì gió thổi phất lên mấy sợi con mà trông mềm mại hơn bao giờ hết.

"Dạ?" Jungwoo ghé sát vào gần cửa kính xe ô tô vì cậu chẳng thể nhìn vào được bên trong.

Cửa kính xe từ từ được hạ xuống, gương mặt người ấy dần được hiện ra khiến cho Jungwoo lại một lần nữa hốt hoảng lần thứ hai trong ngày.

"Lên xe đi, tôi chở cậu về" Kim Doyoung không chút biểu cảm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro