Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo vì quá bất ngờ mà ấm ớ chẳng nói được câu nào, cậu cứ đứng chôn chân ở đấy. Kim Doyoung có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa 

"Cậu là người làm tăng ca lâu nhất đấy, để tôi chở cậu về"

Jungwoo vâng vâng dạ dạ, lanh lẹ mở cửa ở ghế sau mau chóng ngồi vào, thắt dây an toàn, lưng thẳng băng như đứa trẻ con tiểu học háo hức được phụ huynh đón về nhà sau một ngày dài đi học vất vả, cậu chẳng thể nào kìm được nụ cười đang treo ở trên môi.

Doyoung quan sát Jungwoo ở trên kính chiếu hậu, cảm thấy cậu thanh niên này dù đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chẳng khác nào một đứa bé con.

"Cậu không định cho tôi biết địa chỉ nhà sao?" Doyoung đánh xe vào một khúc cua ở ngã ba làm cho người Jungwoo nghiêng ngả, bàn tay bấu chặt lấy thắt dây an toàn. Kim Doyoung nhếch miệng cười.

"À vâng, toà nhà X ở trên đường Y ạ"

Doyoung nhíu mày khi nghe thấy Jungwoo trả lời, nhưng anh cũng chẳng hỏi cậu thêm câu gì. Cả hai người cứ vậy mà im lặng xuốt cả một quang đường. Về đến nơi, Jungwoo vội vàng chào tạm biệt sếp lớn, cậu đứng ở dưới toà nhà của mình để chờ Doyoung quay xe đi về nhưng chẳng thấy xe anh nhúc nhích nên liền lấy làm tò mò, rụt rè tiến tới xe của anh gõ cửa hỏi:

"Giám đốc không về ạ?"

"Nhà tôi ở đây còn về đâu nữa?" Doyoung mở xe ra một cách bất ngờ làm cho Jungwoo suýt thì bị đập mặt vào cửa xe.

"Dạ?" Jungwoo nhìn sang toà nhà chung cư cao cấp ngay bên cạnh toà nhà của mình mà há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Vốn dĩ lúc đầu bên cạnh nhà Jungwoo chỉ đơn giản là một ngôi nhà cho thuê giá bình dân nhưng vì một vài lí do nào đấy mà nó đã bị phá đi và thay bằng toà nhà chung cư cao cấp như hiện nay. Jungwoo luôn mong muốn được thuê một nơi ở cao cấp như vậy nhưng với đồng lương bèo bọt của cậu thì chỉ có thể ở nơi ở giá rẻ thôi

"Nếu như vậy cũng có thể coi là hàng xóm nhỉ? tôi cũng chỉ mới chuyển qua đây ở thôi" Kim Doyoung lúc không ở trong công ty có phần ôn hoà, anh nói chuyện tuy có thoải mái hơn nhưng vẫn là có chút xa cách, đây chỉ là cuộc nói chuyện xã giao giữa sếp lớn và cậu nhân viên, trùng hợp lại là 'hàng xóm' mà thôi.

"Ra vậy, cũng không còn sớm nữa, em lên nhà đây chúc sếp ngủ ngon ạ" Kim Jungwoo biết mình cũng không nên ở cạnh sếp lớn quá lâu dù Doyoung không nghiêm khắc như ở công ty thì Jungwoo vẫn cảm thấy căng thẳng. Vừa muốn được nói chuyện với anh nhưng cũng vừa sợ.

Doyoung không đáp chỉ gật đầu như lời chào, sau đó anh vào xe và lái vào chỗ để xe của toà nhà. Jungwoo ở toà bên cạnh, chỗ này có tổng cộng là 25 tầng, cậu thì ở tầng số 16. Nhà của Jungwoo khá là bé nhưng với một người độc thân như cậu thì cũng rất vừa vặn để ở. Vốn dĩ cậu sợ cô đơn, vì phải đi học và muốn kiếm việc làm tốt nên cậu thiếu nên 20 Kim Jungwoo đã phải chuyển lên Seoul tự lập kiếm sống. Bạn bè của cậu thì chẳng nhiều gì, chỉ có vài nhóc em thân thiết vẫn đang là sinh viên năm cuối nên bận tối mắt tối mũi chẳng có thời gian nào mà qua thăm cậu cả. Nên Jungwoo thấy buồn lắm, về nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, trống trải.

Jungwoo bước ra ban công để tận hưởng gió mát, trên tay cầm một lon coca. Đối diện ban công nhà cậu cũng chính là ban công của khu toà nhà mà Doyoung ở, cậu tự hỏi anh sống ở tầng bao nhiêu, nếu mà đối diện với nhà cậu thì tốt biết mấy, như vậy cậu có thể dễ dàng nhìn thấy anh mỗi ngày. Căn phòng trước mặt lúc nào cũng bị rèm cửa che kín nên Jungwoo cũng không chắc là có người sống ở đó.

Jungwoo nảy ra một ý nghĩ ngốc ngếch, cậu nheo nheo mắt, môi mím chặt, dùng hết sự tập chung của của bản thân lên chiếc rèm cửa

Mau kéo ra nàoooooo.

Nhưng dù cậu có dồn hết ý chí của mình vào chiếc rèm thì nó cũng chẳng mảy may cử động, Jungwoo tự cười với bản thân, tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Jungwoo áp sát lon coca lạnh vào mặt để cái lạnh làm cậu tỉnh táo hơn. Jungwoo nghĩ hôm nay mình nên ngủ sớm thôi. Toan bước vào trong nhà thì chiếc rèm của nhà đối diện được kéo ra vô cùng dứt khoát, Jungwoo nghĩ mình điên rồi, không phải vì siêu năng lực mà là do người cậu đang nhìn thấy chính là sếp của cậu, người mà cậu tự nhận hôm nay mình đã cảm nắng đang đứng ở đó, sau lớp cửa kính luôn bị chiếc rèm che kín. Và hình như Doyoung cũng ngạc nhiên không khác gì Jungwoo, vì sao á? Vì anh ngay lập tức đóng rèm lại trước sự ngỡ ngàng của Jungwoo. Cậu nhéo mạnh vào cánh tay, thấy đau lắm nên chắc chắn đây là sự thật, Jungwoo trở vào phòng mình, ngồi trên giường tủm tìm cười như một người ngớ ngẩn đang yêu.

Hoá ra ngày hôm nay cũng không tệ. Jungwoo vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro