Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa đã đến và chẳng hiểu sao Kim Jungwoo lại háo hức được thức dậy sớm hơn thường ngày. Như thường lệ cậu Kim chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đi làm nhưng hiện tại là quá sớm để đến công ty, cậu có hẳn gần 1 tiếng ở trong nhà và làm những gì cậu muốn. Kim Jungwoo nghĩ mình nên đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng bởi bụng cậu đang kêu lên ùng ục, cơ thể của cậu đang phản đối cậu hành hạ bản thân bằng việc nhịn ăn sáng, làm tăng ca đến khuya muộn và ăn mấy thứ không tốt cho sức khoẻ cho bữa tối. Bước ra đến phòng khách, Jungwoo không khỏi tò mò mà muốn chạy ra ban công và ngắm người ở bên cạnh một chút xíu. Nghĩ là làm cậu liền đi tới ngoài ban công, giả vờ như mình đang lấy đồ phơi đã khô nhưng mắt thì lại không kiêng dè gì mà nhìn thẳng sang nhà đối diện, hôm nay Doyoung không đóng rèm nữa rồi.

Cửa ban công chiếu thẳng vào phòng bếp và phòng khách, hai phòng này thông với nhau nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Doyoung đang nấu đồ ăn sáng. Cái bụng lại reo lên ùng ục, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc có thể ăn đồ Doyoung làm.

Chắc là sẽ ngon lắm

Jungwoo xoa xoa chiếc bụng đói, mắt thì vẫn đang dõi theo từng cử chỉ, động tác của Doyoung. Chẳng biết là có phải vì ánh mắt nóng rực của Jungwoo nhìn vào Doyoung lâu quá không mà anh bỗng dừng hành động của mình mà quay ra nhìn về phía ban công, bắt gặp ánh mắt của Jungwoo. Giờ thì cậu biết anh đang làm món gì rồi, cơm rang kim chi. Thấy Doyoung nhìn mình, Jungwoo liền nhìn ra chỗ khác sau đó vẫy tay chào anh một cách gượng gạo. Sau tối hôm qua, Doyoung có lẽ đã không coi cậu là người xa lạ nữa nên trông anh không khó chịu về việc bị Jungwoo ngắm nhìn từ xa gần mấy chục phút đồng hồ. Môi anh đang mấp máy, nhưng Jungwoo chẳng thể nghe thấy gì, cái cửa kính cách âm chết tiệt ngăn cho cậu được nghe giọng nói đến từ thiên đường từ buổi sớm.

Jungwoo lắc đầu với Doyoung tỏ ý cậu không nghe thấy anh nói gì cả và ước gì anh có thể đứng ra ngoài ban công, qua khỏi lớp cửa kính để cậu có thể gần anh hơn một chút. Jungwoo đang say đắm với tình yêu và nỗi khát khao, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có những cảm xúc, ham muốn chân thực như hiện tại.

Doyoung nhìn thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, mấy sợi tóc tơ theo từng cử động của cậu mà rung lên một cách mềm mại, điều đó làm cậu trong mắt Doyoung càng đáng yêu hơn, như một chú cún. Doyoung cười rộ lên, một nụ cười hở lợi đẹp đẽ, Jungwoo đã ví nó như một bông hoa.

Anh biết cậu chẳng thể nghe thấy gì, nên liền gõ gõ vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình ngụ ý cậu nên đi làm đi nếu không sẽ muộn mất. Jungwoo hiểu ý anh, không quên nói lời cảm ơn anh thật lớn mong anh nghe thấy.

Hôm nay đi làm ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy thần thái tươi tỉnh của Jungwoo, bình thường nếu không phải là khuôn mặt hận đời thì cũng là khuôn mặt ủ rũ chẳng muốn làm gì cả của cậu. Theo dự báo thời tiết Kim Jungwoo chắc hôm nay sẽ có mưa. Có khi là mưa đá.

Nhưng trạng thái ấy chẳng giữ được bao lâu, nhất là khi cậu chẳng có gì trong bụng cả. Jungwoo nằm bẹp dí trên mặt bàn, cậu rất đói nhưng cậu chẳng có ý định sẽ đi ra canteen của công ty để mua đồ ăn cho buổi trưa, dù hiện tại cả văn phòng ai nấy cũng đều đi ăn hết cả rồi.

Ước gì được ăn cơm rang kim chi của giám đốc Doyoung. Jungwoo nghĩ, khẽ nuốt nước miếng.

Jungwoo quyết định nhắm mắt để quên đi cơn đói nhưng lạ thay cứ có mùi hương thơm phức ở đâu bay ra, quẩn quanh khắp tâm trí cùng cái bụng trống rỗng của cậu. Jungwoo chẳng thể ngủ được nhất là khi cái mùi hương ấy vẫn đang rất nồng đậm và ngon lành.

Xoay ghế ra đằng sau, Jungwoo suýt thì giật mình mà ngã ngửa khi thấy Doyoung đã đứng phía sau cậu từ lúc nào, với hai hộp cơm màu xanh xinh xắn ở trong túi. Chắc đây cũng là lí do cậu thấy mùi thơm.

"Anh... à không giám đốc không đi ăn ạ?"

"Tôi có làm thừa một hộp cơm, không biết cậu có muốn ăn cùng?" Doyoung trông chẳng giống vị giám đốc dữ dằn mà Jungwoo thấy hôm qua gì cả, chỉ thấy một vị giám đốc hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt.

"Muốn, muốn lắm luôn ý chứ" Giờ Kim Jung chỉ thiếu nước mọc đuôi cún và chạy nhảy xung quanh Doyoung.

Một lần nữa Jungwoo lại được thấy nụ cười hở lợi của anh, nụ cười ấy như thần dược đối với Jungwoo làm cậu quên đi tất thảy mọi thứ kể cả cái đói cồn cào.

Jungwoo tưởng cậu và giám đốc Doyoung sẽ ra canteen ăn cùng nhau nhưng anh lại dẫn cậu lên tầng cao nhất, cậu cũng ngờ ngợ nhận ra anh sẽ cho cậu lên phòng riêng của mình để tránh gây sự chú ý của mọi người trong công ty. Và chẳng hiểu tại sao cậu thấy ngượng lắm, đầu cúi thấp sợ anh thấy được cái má đang nóng bừng lên của mình.

Lên đến nơi, khi cầu thang máy được mở ra Doyoung như một lẽ đáng yêu tự nhiên, anh dùng ngón út của anh móc vào ngón út của cậu, kéo cậu đến phòng dành cho giám đốc công ty, cô thư kí thấy Doyoung vội vàng đứng dậy, tuy rằng cô rất ngạc nhiên vì hành động của vị giám đốc nhưng vì tính chuyên nghiệp cô vẫn cúi đầu chào cả hai.

"Cậu ngồi đi" Doyoung dọn lại bàn làm việc.

Ngồi đâu cơ? Jungwoo nghĩ, cậu chỉ thấy một chiếc ghế da màu đen của giám đốc, cậu không thể ngồi chỗ đó được, đó là chỗ của Doyoung. Nếu cậu ngồi ở đó thì anh ngồi ở đâu?

"Cậu không ngồi à?" Doyoung kéo dịch chiếc ghế da - chiếc ghế duy nhất trong phòng, ý chỉ cậu mau ngồi xuống.

"Không được... em ngồi đấy thì giám đốc ngồi đâu ạ?" Jungwoo theo thói quen cắn ngón trỏ, hai cái răng cửa lộ ra xinh xắn như một chú thỏ con.

"Cậu không phải lo cho tôi, à và nếu chỉ có hai chúng ta, tôi nghĩ cần phải đổi cách xưng hô" Doyoung cầm trên tay tập tài liệu, dựa lưng vào bàn làm việc.

"Gì cơ ạ?" Jungwoo tròn mắt.

"Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, cứ gọi Doyoung huyng"

"Thế thì đâu có được ạ" Jungwoo xua xua tay tỏ ý không đồng tình

"Cậu không nghe lời giám đốc của mình à? Hay muốn trừ lương" Doyoung bỗng nghiêm giọng không khác gì hôm qua khi mà anh quở trách cậu.

"Dạ, không ạ, giám đ... à không Doyoung hyung"

Doyoung hài lòng gật đầu, ngón tay gõ vào mặt bàn. Jungwoo chậm chạp ngồi vào chỗ. Bàn tay đặt trên đùi, cả người căng thẳng.

"Em không định lấy hộp cơm ra ăn sao? Hay còn muốn tôi giúp?" Anh đặt tập tài liệu lên mặt bàn, dù có đang trách móc nhưng hành động thì lại ân cần, anh từ tốn lấy hộp cơm màu xanh ra khỏi túi, sau đó mở nắp hộp cơm, còn cầm lấy tay Jungwoo mà đặt thìa với đũa vào tay cậu.

Jungwoo tự hỏi tại sao tim mình vẫn chưa ngừng đập? Điều này không thật chút nào.

"Hyung có người yêu chưa?" Jungwoo hỏi trong khi đang xúc một thìa cơm lớn cho vào mồm "Chắc có rồi nhỉ? Vì em thấy hyung chăm sóc cho người khác tốt thật đấy"

"Hiện tại thì chưa" Ánh mắt Doyoung dừng lại ở chỗ hai cái má bánh bao của Jungwoo vì đang xử lí thức ăn mà phồng lên.

Jungwoo bĩu môi, không hài lòng với câu trả lời của anh lắm dù rõ ràng cậu là người khơi chuyện trước. Với những người đã trải qua vài mối tình trong mắt Jungwoo đều là những người mà Jungwoo khó có thể tiếp cận, bởi cậu thấy với một người kinh nghiệm yêu đương bằng không như cậu sẽ khiến người ta khó chịu lắm đấy, chẳng biết phải đoán ý người yêu ra sao, nếu người ta khó chịu với một đứa phiền phức mà còn hay tào lao như cậu thì sao, nhỡ đâu làm người yêu tức giận thì làm thế nào để làm hòa...  những vấn đề về tình yêu đối với Jungwoo sao mà quá phức tạp. Chắc cũng vì thế nên những năm cấp ba của Jungwoo cậu chỉ dám thích thầm đàn anh khối trên, không dám tỏ tình rồi khi đàn anh có người yêu, cậu đã chui vào một góc khóc khóc thật to, như để quên đi thứ tình cảm cậu đã luôn ấp ủ.

Không phải Jungwoo không muốn yêu, chỉ là cậu sợ cảm giác bị người mình thương bỏ rơi. Cứ chần chừ rồi bỏ lỡ.

"Ra vậy" Jungwoo nói khẽ, cố để không bộc lộ sự thất vọng của mình qua lời nói.

Bầu không khí trùng xuống, chỉ còn cái nhìn chằm chằm của Doyoung và tiếng Jungwoo nhai đồ ăn.

"Em biết gì không, đã hết giờ ăn trưa rồi đấy"

Cậu biết, vẫn muốn ngồi lại một chút nhưng có vẻ anh muốn đuổi cậu đi và anh trông lãnh đạm hơn lúc đầu nhiều. Cậu tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro