Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung là một người khó hiểu, Jungwoo kết luận vậy hoặc cũng có thể anh là người đa nhân cách. Vài phút trước, anh còn rất dịu dàng với cậu nhưng ngay lập tức lại có thể tỏ thái độ lạnh nhạt như lúc nãy.

Jungwoo quay lại phòng làm việc với suy nghĩ ngổn ngang, và cậu cũng không biết mình có thể tập trung làm việc không nữa, tâm trí cậu, cả nỗi nhung nhớ đều bị lấp đầy bằng hình ảnh của Doyoung, và chẳng có cái bản kế hoạch công việc nào lại liên quan tới vị giám đốc của công ty cả. Chắc hôm nay cậu sẽ giả vờ làm việc? ngồi đánh máy và không để ông sếp của cậu biết, ừ thì đằng nào mai mới là deadline. Ấy thế mà có vẻ là mọi thứ không được thuận lợi như kế hoạch hoàn hảo của cậu bởi cậu em Mark - người em thân thiết của Jungwoo, người luôn giục cậu phải hoàn thành xong công việc khi mà đã hết hạn deadline.

"Anh Jungwoo!!! Bản kế hoạch thi công của dự án mới, cái mà mai sẽ hết hạn á, giám đốc cần gấp nên trong tối nay anh phải gửi rồi, không thể để đến mai đâu, anh sắp xong chưa?"

Jungwoo rầu rĩ lắc đầu, Mark thấy vậy liền thở dài, xoa xoa lưng cho cậu.

"Vậy chắc hôm nay anh phải ở lại công ty lâu đấy, cố lên nhé"

Jungwoo dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn Mark, nếu có thể Jungwoo muốn khóc ngay bây giờ, kế hoạch vào một ngày làm việc gian dối của cậu đã tan tành mây khói. Mark nhìn người anh cười cổ vũ, sau đó đi về bàn làm việc của mình.

11 rưỡi tối, Jungwoo vẫn đang căng mắt nhìn màn hình máy tính, từng ngón tay gõ rời rạc vào bàn phím. Jungwoo có thể dễ dàng về nhà để hoàn tất công việc nhưng nếu giờ cậu về thì chỉ có thể nằm lăn lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Jungwoo nghĩ giờ mà có ai đó xuất hiện và giúp cậu thì tốt biết mấy.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì Jungwoo bỗng cảm thấy có một vật ấm nóng đang chạm vào lưng mình, còn bốc lên cái mùi cà phê đắng mà cậu ghét, quái vật cà phê à?, sự ảo tưởng ngu ngốc trong những tình huống xấu của cậu lại xuất hiện, tuy nó nghe ngốc nghếch thật đấy nhưng mà ít ra nó giúp cậu bớt sợ.

"Em vẫn chưa xong việc sao" Giọng nói của con quái vật cà phê nghe giống hệt của Doyoung.

Jungwoo xoay ghế ngược lại đồng thời chạm vào ánh mắt của Doyoung ngang tầm nhìn của mình, anh đang cúi người xuống gần sát cậu, tay chống mép bàn, cốc cà phê nghi ngút khói đã được anh đặt lên trên bàn từ lúc nào.

"Ừm... anh Doyoung" Jungwoo tránh né ánh mắt của anh, giờ cậu chẳng biết phải nhìn vào đâu nữa.

"Nào thu dọn đi" Doyoung lùi ra lại phía sau, tạo khoảng cách với Jungwoo, chẳng để cậu có thời gian để phản ứng, nhanh chóng cắm USB vào ổ, lưu lại bản dự án, sau đó tắt máy tính của cậu đi.

Jungwoo vẫn còn đang ngơ ngác, cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn Doyoung không chớp mắt. Anh thấy cậu như vậy chỉ biết phì cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Doyoung chở Jungwoo về nhà như ngày hôm qua, sau khi chào tạm biệt nhau, cậu nghĩ ai sẽ về nhà nấy nhưng không ngờ cậu lại được nhận lời mời lên nhà anh ăn tối. Nhắc mới nhớ cậu chưa cho cái gì vào bụng từ bữa ăn buổi trưa cùng với Doyoung, cậu là người suy nghĩ đơn giản, dù gì thì là hàng xóm, kiêm người mà cậu đang để mắt tới thì ngại gì mà không đồng ý với lời mời béo bở này, chắc chắn là chỉ có lợi chứ không có một chút tổn hại nào với cậu cả.

Doyoung và Jungwoo tiến thẳng vào thang máy của chung cư cao cấp, trên tay Doyoung là một chiếc thẻ màu vàng, nó là chìa khoá thang máy, Doyoung ấn nút lên tầng số 16 đồng thời quẹt thẻ. Khi thang máy dừng lại ở tầng 16, đập vào mắt của Jungwoo là căn phòng mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, tông màu chủ đạo của căn hộ là màu trắng, hầu hết nội thất ở đây đều đem lại cảm giác trang nhã, nhà của Doyoung trang trí khá đơn giản nhưng nổi bật nhất chiếc đèn chùm xa hoa phát ra ánh sáng lấp lánh từ những viên kim cương bản to được trang trí ở viền ngoài, tạo thành từng lớp từng lớp. Bình thường thì, nếu đứng ở bên nhà của cậu nhìn vào nhà của anh thì cũng sẽ dễ để thấy được căn hộ của anh trông như thế nào, nhưng mà Jungwoo đâu có để ý mấy thứ đấy, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chỉ là Doyoung mà thôi.

Jungwoo há hốc mồm, không khỏi lóa mắt bởi sự xa xỉ mà căn hộ của Doyoung đem đến cho cậu. Jungwoo bỗng nhớ đến căn nhà chật chội của mình cùng với chiếc đèn cháy bóng trong phòng ngủ, cũng lâu lắm rồi cậu không sửa nó, thật ra thì cậu không biết sửa mà cũng không muốn nhờ người khác sửa, đằng nào thì mỗi lần về nhà cậu đều leo lên giường lăn ra ngủ ngay tắp lự mà chẳng buồn động đến công tắc đèn.

"Em ngồi xuống đi, để tôi xem có gì để lấp đầy cái bụng trống rỗng của em không" Doyoung xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên, từng thớ cơ trên bắp tay săn chắc nổi rõ những gân xanh chằng chịt. Anh đeo tạp dề vào rồi tiến tới tủ lạnh, xem còn có gì có thể trở thành bữa tối được không.

Jungwoo ngồi ở phòng khách hướng mắt vào bên trong bếp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, chẳng hiểu nổi trong đầu óc bé nhỏ của cậu đang nghĩ gì mà mặt cậu đang càng ngày càng đỏ, nóng rực như một trái cà chua chín mọng.

Sau một vài phút, Doyoung đã làm xong một bàn ăn đầy đủ, tuy đơn giản nhưng nó lại vô cùng mời gọi chiếc bụng rỗng của Jungwoo. Hai người ăn bữa cơm trong không khí ngại ngùng và im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong bữa ăn, Jungwoo thường có xu hướng 'chỉ ăn và ăn', cậu không có thói quen nói chuyện trong bữa cơm, dù bầu không khí không được vui vẻ thật nhưng Jungwoo cảm thấy không có vấn đề gì với nó cả, có vẻ Doyoung cũng thấy vậy, thỉnh thoảng thì anh cũng nhìn cậu và cười và không có gì hơn thế cả.

Ăn xong Jungwoo muốn phụ giúp Doyoung rửa bát nhưng lại bị anh đuổi ra phòng khách nghỉ ngơi để có sức hoàn thành deadline trong đêm nay, vì cuộc họp ngày mai, kiêm là giám đốc, Doyoung rất cần bản kế hoạch bên phòng ban của cậu. Jungwoo chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo anh.

Ăn no thì dẫn tới buồn ngủ, mà buồn ngủ thì phải ngủ, Jungwoo ngồi trên ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn bóng lưng rộng lớn của Doyoung bất giác mỉm cười, nhìn anh đang cặm cụi trong bếp làm cậu liên tưởng tới hình ảnh của một người chồng đang làm việc phụ giúp gia đình, dù có ở trên công ty hay về nhà thì cũng đều rất trách nhiệm, điều ấy càng làm Jungwoo ghen tị khi nghĩ tới người nào đấy sẽ thật hạnh phúc nếu cưới được anh. Cơn buồn ngủ đang dần ập đến, cậu không chắc nếu giờ mình mà ngủ thì cậu còn có thể thức dậy để làm việc không, cơn buồn cứ dần làm Jungwoo mặc kệ hết tất cả, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro