Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình đổi ngôi xưng của Jungwoo là em, lí do thì là vì mình thấy Jungwoo chương này đang yêu quá. Nếu chương sau mọi người vẫn muốn dùng 'em' thì cmt cho mình biết nha.

XXX

Giữa giấc ngủ chập chờn Jungwoo nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên em, nếu là hồi bé, mỗi khi ngủ gật trên bàn học vì học bài đến khuya muộn thì mẹ em sẽ dùng chất giọng ngọt ngào ấm áp mà gọi em dậy, bảo em lên giường ngủ không thì sẽ cảm lạnh. Những lúc như vậy Jungwoo sẽ lại làm nũng với mẹ bằng giọng mũi Không được đâu~ con chưa làm xong bài mà. Và mẹ sẽ khẽ xoa lưng em, đắp cho em một chiếc chăn mỏng, hôn lên trên đỉnh đầu em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Jungwoo nhớ cái cảm giác ấy da diết, muốn cuộn tròn lại thành một bé con, tha hồ làm nũng trong tình yêu của mẹ.

Giọng nói vừa gọi Jungwoo, có phải là mẹ em không nhỉ? Bởi nó cũng ân cần và dịu dàng. Jungwoo nhớ mẹ.

"Mẹ ơi" Jungwoo thút thít như sắp khóc, nắm lấy bàn tay thon dài của người phát ra giọng nói.

Hic tay mẹ gầy hơn rồi. Jungwoo thương mẹ lắm.

Doyoung bị em nắm lấy tay gọi mẹ, khiến anh có chút giật mình, không biết phải phản ứng ra sao, vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu.

Sau khi rửa bát xong, Doyoung đi ra phòng khách đã thấy Jungwoo nằm cuộn tròn trên ghế sofa, có vẻ là em đang lạnh. Doyoung đến gần em, lay em dậy, nhưng tay lại bị em nắm lấy, không sao rút ra được, bướng bỉnh như một đứa trẻ.

"Để tôi lấy chăn cho em, ngoan nào, tôi sẽ không đi đâu cả" Doyoung vuốt nhẹ ngón tay em, nói bằng chất  giọng ngọt ngào như đường. Nhìn thấy Jungwoo như vậy, ai là không muốn cưng chiều chứ.

Jungwoo lúc đầu cũng không muốn buông tay mẹ ra, nhưng mẹ em đã nói như thế thì em đâu dám không nghe, chỉ dám nói lí nhí như muỗi kêu "Mẹ không được lừa con đâu đấy".

Doyoung đi lấy chăn đắp cho Jungwoo, ngồi xuống gần em ngắm em ngủ. Jungwoo như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Doyoung toả ra, liền nhíc về gần phía anh, cọ mái tóc bông xù vào cơ thể của anh, thoả mãn mỉm cười.

Doyoung muốn cúi xuống hôn em quá, anh tự hỏi sao em lại có thể đáng yêu như vậy, làm tim anh mềm xèo.

Kể từ mối tình chia tay không mấy vui vẻ của mình, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác muốn được yêu thương và chăm sóc người khác như lúc này.

Hình ảnh cậu nhân viên hậu đậu vì đổ mất cốc cà phê trước mặt sếp lớn mà mặt mũi tái mét, run bần bật lên khiến anh ấn tượng mãi. Lớn tướng rồi, lại còn cao nhỉnh hơn anh một tí thế mà mới có tí chuyện cỏn con đã sợ muốn rơi nước mắt. Anh ở công ty cũ vốn đã là một con người nghiêm khắc với nhân viên của mình, làm gì cũng phải đúng với quy tắc, ấy thế mà Kim Jungwoo ngay lần đầu tiên gặp anh đã phạm lỗi. Doyoung thực sự đã tức giận với em, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa lệ, cơn nóng giận của anh bay đi đâu hết ấy, chỉ còn lại nhúm lửa con con. Nhưng cũng không thể vì thế mà không quở trách Jungwoo, dù sao thì anh không thể để cảm xúc của mình xen vào công việc được. Trước khi rời đi, Doyoung đã muốn nhìn Jungwoo thêm một chút, nhưng em chỉ dám cúi đầu.

Giờ thì Jungwoo đang nằm ở đây, ngay cạnh bên anh, Doyoung có thể thoải mái ngắm nhìn em ngủ yên giấc, ngón tay chạm vào khuôn mặt em, vuốt dọc sống mũi cao mảnh, ngón tay do dự đặt lên môi em cảm nhận xúc cảm căng mọng, mềm mại. Và bằng sự thôi thúc nào đó Doyoung đã cúi xuống, đặt xuống môi em một nụ hôn phớt nhẹ.

Aaaa mình làm gì thế này? Hôn Jungwoo trong khi em ấy không có một chút phòng bị nào... Doyoung à, mày trở nên xấu xa như này từ bao giờ vậy? Doyoung dằn vặt nhưng cũng lại vừa thoả mãn.

"A mẹ hôn con, thêm cái nữa đi" Jungwoo nói trong giấc ngủ, em đang mơ giấc mơ ngọt ngào của mình, và khi cảm nhận được nụ hôn phớt nhẹ em đã cười khúc khích, đôi má ửng đỏ.

Doyoung đã cảm thấy bối rối trước yêu cầu đột ngột này, hình như anh vừa bị phát hiện đã làm điều xấu thì phải "Anh không phải mẹ em đâu, đừng có giúp tiếp tay cho kẻ xấu vậy chứ, Woo à"

Doyoung không chắc là Jungwoo có mơ thật hay không nữa, bởi em ấy như đang giao cho anh một bài test về sức chịu đựng. Nếu chẳng may, chỉ là chẳng may thôi, ngay khi anh lại đặt lên môi Jungwoo một nụ hôn nữa, sau đó em ấy sẽ lập tức tỉnh dậy, nói anh là đồ xấu xa, lợi dụng và Jungwoo ngay lập tức chuyển khỏi căn nhà đối diện, không bao giờ muốn gặp anh nữa thì sao nhỉ?

Jungwoo mãi không thấy nụ hôn của mẹ em đâu, em bắt đầu khụt khịt mũi, muốn đạp chăn ra làm loạn "Mẹ không thương bé Woo của mẹ nữa rồi, hôm nay Woo đi học rất mệt, rất muốn mẹ hôn bé mà".

Sợi dây lí trí cuối cùng của Doyoung cũng đã đứt, anh cúi xuống in môi mình lên môi em, lâu hơn một chút, Jungwoo quá đáng yêu để anh chờ đợi được hôn lên môi em, đáng lẽ ra Doyoung cũng đã cố gắng để kiềm chế bản thân mình nhưng chính Jungwoo lại là người thách thức giới hạn bản thân của Doyoung "Là do em hết đấy, bé cưng"

Doyoung chỉ muốn được hôn em mãi, luyến tiếc rời khỏi môi em, Doyoung liếm nhẹ môi như thưởng thức vị ngọt còn sót lại sau nụ hôn ngắn ngủi.

Chết tiệt mình phải đi tắm nước lạnh thôi. Doyoung vùi mặt vào lòng bàn tay để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Anh cảm thấy thật tội lỗi khi mình lại có phản ứng chỉ với một nụ hôn.

Tắm xong, anh quay lại chỗ Jungwoo đang ngoan ngoãn ngủ sau khi được "mẹ" chiều theo ý mình. Jungwoo vui vẻ trong giấc mơ còn lòng Doyoung rối như tơ vò.

Mark gọi nè, Mark gọi nè. Chiếc điện thoại của Jungwoo vang lên ồn ào bằng chính giọng nói của em được làm thành nhạc chuông, Jungwoo cựa quậy, đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng em vẫn không tỉnh dậy, chỉ chùm chăn lên quá đỉnh đầu. Doyoung cầm lấy điện thoại của Jungwoo, tắt chuông chờ cho người ở đầu dây bên kia ngừng gọi, đồng thời kéo chăn xuống cho em.

Bạn có một tin nhắn từ: Mark yêu dưa hấu nhắc nhở DEADLINE 💚🍉
Jungwoo đừng nói là anh ngủ quên rồi đấy nhé. Ngày mai phải làm sao đây????
Em đã cố gọi cho anh rồi đấy.
Chúc anh may mắn 😔

Doyoung đọc xong tin nhắn có cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, tự hỏi không biết người tên Mark này là ai mà giờ này đã là 1 giờ sáng rồi vẫn còn gọi điện đến cho em, còn được em đặt cho chuông điện thoại riêng nữa. Không muốn phải suy nghĩ nhiều, Doyoung úp chiếc điện thoại xuống, nhìn sang chiếc cặp chứa tài của Jungwoo, anh thở dài. Đi lấy chiếc laptop làm việc của mình, Doyoung dùng chiếc USB mà anh đã lưu bản kế hoạch công việc mà Jungwoo cần gửi cho trưởng phòng cậu ngày mai, cắm nó vào ổ máy tính của mình, bắt đầu làm việc "Cái này coi như đền bù cho em vì tôi đã hôn em đấy nhé", Doyoung thầm thì, nhẹ xoa tóc mai mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro