Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sườn núi kia chính là phủ đệ Ngô gia nổi tiếng khắp trấn trên, xa xa nhìn lại, cả toà nhà được bao phủ bởi ngói đỏ rực rỡ, ở ngay giữa sườn núi mà lại xây dựng lên những tầng lầu trùng điệp. Chủ nhà là Ngô lão gia tử, nổi tiếng về làm việc thiện, Ngô gia thái thái tính tình dịu dàng, ăn chay niệm phật, dưới gối có một nhi tử duy nhất, gọi là Thế Huân.

"Thế Huân! Về sớm một chút!" Ngô mẫu đi theo ra tận cửa, nhìn bóng dáng đứa con nhà mình, nhịn không được lên tiếng dặn dò, đáp lại bà chỉ là tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, bà nhìn ánh sáng trong veo chiếu rọi xuống con đường mòn, hơi hơi thở dài.

Ngô Thế Huân lúc này ngồi bên trong kiệu, vén rèm xe lên, không nhịn được quan sát xung quanh, trên đường đám người rộn ràng nhốn nháo, cậu liền phân phó người hầu đem cỗ kiệu dừng lại ở một hẻm nhỏ, rồi đi sau thư đồng tiến vào đám đông náo nhiệt kia.

Tết Trung Nguyên, chính là vào mười lăm tháng bảy âm lịch, còn được gọi là "Rằm tháng 7", truyền thuyết có nói, ngày đó đại môn địa phủ rộng mở, quỷ hồn tinh quái tùy ý chạy chơi ở nhân gian, theo lệ ở dân gian, mọi nhà phải cúng tổ tiên, dùng gạo mới để làm đồ cúng, "Trước ngày Tết trung nguyên, phải mua lụa xanh, sau đó trải nó ra mặt bàn dùng để cúng, lại mua đay gạo mè, rải ở chân bàn, báo cáo tổ tiên thu nhận thành ý." Theo "Tokyo mộng hoa lục".

Màu mực chậm rãi nhúng chàm thiên địa, trên đường đều là những ngọn đèn dầu chập chờn, nhà nào cũng treo đèn hoa đăng được làm tinh xảo, ánh sáng từ những lồng đèn đan vào nhau, có thể so với sao trên bầu trời. Đám đông náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập tiếng cười đùa của bọn trẻ con, mỗi đứa đều đeo mặt nạ quỷ, tương truyền rằng trong tết Trung nguyên, quỷ hồn trà trộn trong đám đông cùng con người, trên đường lớn đông người ồn ào, hai bên đường tiếng trống rung vang trời, tiếng vui chơi ầm ĩ dường như truyền thẳng lên tận thiên đình.

Đến lúc Ngô Thế Huân chơi đùa tận hứng, rón ra rón rén bước vào cửa nhà, Ngô gia cao thấp vẫn hoạt động như bình thường, Ngô lão gia tử ngồi ở ghế bát tiên bằng gỗ lim, đặt mạnh bát nước chè xanh lên mặt bàn, khiến cho nước trong chén sánh ra ngoài, "Đã là giờ nào rồi, ngươi cũng quá buông thả rồi!" Khuôn mặt ông lạnh lùng, thấp giọng khiển trách.

Ngô mẫu ở một bên nhẹ giọng khuyên giải an ủi, một bên âm thầm hướng Ngô Thế Huân nháy mắt, "Thế Huân mau hướng cha ngươi giải thích đi!"

Ngô Thế Huân đứng thẳng, mắt ầng ậng nước chỉ chực khóc, nhưng dưới chân như mọc rễ, đứng bất động tại chỗ.

"Được rồi được rồi, ta xem ngươi đúng là cũng lớn rồi!" Ngô lão gia tử đứng dậy, ông từ trước đến nay vẫn không nỡ đánh chửi Ngô Thế Huân, đành phải vung tay áo lạnh lùng nói, "Đưa nó tới sài phòng, không có phân phó của ta, ai cũng không được thả nó ra!"

Rằm tháng bảy, ánh trăng như nước, côn trùng trên các nhánh cây kêu vang.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng giữ củi, nước mắt chảy không ngừng, cậu không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, vì khóc nhiều nên mũi cũng phiếm hồng, bất quá được nửa nén hương, lực chú ý của cậu liền bị một đồng tử sau đống củi hấp dẫn. Da của nó nõn nà, cái cổ như một con sâu, mày ngài, đuôi mắt xếch, bọng mắt to dưới mắt thực dễ gây chú ý.

"Ngươi là ai?" Ngô Thế Huân ngừng khóc, nhìn đồng tử kia hỏi.

Đồng tử kia nhe răng cười, hàm răng như vòng cung sừng tê giác, hỏi một đằng nó trả lời một nẻo, "Tôi á? Tôi ở đây từ lâu rồi!"

"Làm càn." Ngô Thế Huân giận tái mặt, thần thái cũng giống Ngô lão gia tử vài phần, "Nếu ngươi ở đây từ lâu, tại sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

Đồng tử kia còn muốn ba hoa vài câu cùng với Ngô Thế Huân, cánh cửa sài phòng đã bị hạ nhân đẩy ra, người nọ thấy Ngô Thế Huân liền thấp giọng nói, "Tiểu thiếu gia, phu nhân phân phó để ngài trở về phòng nghỉ tạm."

Ngô Thế Huân cuống quít đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi theo hạ nhân tới cửa, bỗng dưng quay đầu lại, nhưng lại không thấy đồng tử đằng sau đống củi kia đâu nữa?

Bị giày vò ở sài phòng một lúc, Ngô Thế Huân đã sớm mêt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ, dường như cậu còn nhìn thấy đồng tử kia ở phía trước, cảm giác cơ thể mình lập tức đi theo nó cùng nhau chơi đùa, nhưng lại thấy 5 bước một lâu, mười bước một các, lan can đỏ thắm, bậc thềm bằng ngọc thạch, cây cổ thụ xanh tốt, dây leo xanh bước (ngũ bước lầu một, mười bước nhất các, chu lan ngọc thế, thanh thụ thúy mạn), thực sự là trăm năm khó gặp, trần gian hiếm có.

Ngô Thế Huân túm lấy tay áo của đồng tử kia, hường hắn cười nói, "Ca ca, đây là nơi nào?"

Đồng tử kia ngoái đầu lại cười, "Đây là quốc gia Hoa Tư."

Ngô Thế Huân tuổi còn quá nhỏ, ngày thường cũng không thích đọc sách, càng nghe càng không hiểu cái gì gọi là Hoa Tư quốc gia, chỉ cảm thấy nơi này cực kỳ đẹp, liền theo đuôi đồng tử kia tới một chỗ sạch sẽ, ở trong dòng suối trong vắt có rất nhiều cá, thấy hai đứa nhỏ đến gần không tránh đi, ngược lại tụ tập thành đàn, trong nhất thời bên trong dòng suối có từng đợt sóng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Hai người ngồi ở bên bờ suối, Ngô Thế Huân nghiêng đầu đánh giá người kia, thanh âm mềm mại, "Ta vẫn chưa biết tên ngươi."

"Ta họ Hoàng, Hoàng trong Thái Thượng Hoàng!" Đồng tử kia cười hì hì nói.

Điều này nói ra dọa Ngô Thế Huân một thân mồ hôi lạnh, cuống quít che miệng người kia, "Loạn ngôn! Không cẩn thận bị rơi đầu bây giờ!"

Đồng tử kia hề có vẻ e ngại, đẩy tay Ngô Thế Huân ra, lại cợt nhả, "Khụ, Hoàng trong Hoàng lương nhất mộng, tên Tử Thao."

Nghe đến đây, Ngô Thế Huân không khỏi hơi hơi nhíu mày nói, "Hoàng lương nhất mộng, không phải là từ may mắn cho lắm." Lại nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra từ nào khác có thể thay thế, liền mặc kệ hắn.

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy mặt trời đã cao quá đầu, đứng dậy sửa sáng quần áo, thấy nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ,  lôi kéo nàng hỏi, "Tỷ tỷ, Tử Thao đâu rồi?"

Nha hoàn che miệng cười nói, "Thiếu gia nói đùa, trong Ngô gia, nào có cái gì gọi là Tử Thao đâu?"

Ngô Thế Huân gãi gãi gáy, tùy ý để nha hoàn hầu hạ, cậu mê mê hoặc hoặc, chỉ cảm thấy trong mộng hình như dài đến nhiều năm, trong mộng cậu cùng với đồng tử kia có một thứ tình cảm chậm rãi phát sinh, trong thoáng chốc không khỏi có điểm mất mát.

Giải thích:

–         Sài phòng: là phòng chứa củi

–         Hoàng lương nhất mộng: có nghĩa là giấc mơ không thể thành thật (theo baike)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro